Một buổi chiều mùa thu, gió lạnh thổi nhè nhẹ qua khe cửa sổ. Trên bàn là một bức thư từ người yêu cũ của Anh, đang bày ra một cách cẩn thận. Anh ngồi đọc từng dòng chữ một, từng câu từng câu một nhưng không hấp tấp, như thể anh muốn lưu giữ từng khoảnh khắc của bức thư đang đọc.
Trong bức thư, cô ấy viết về những kỷ niệm đẹp vừa qua, về những cuộc dạo chơi trên con phố nhỏ, những buổi picnic trưa nắng và những đêm trăng tròn. Cô ấy viết về tình yêu chân thành mà họ đã dành cho nhau và những ước mơ về tương lai mà cô ấy và anh đã trò chuyện cùng nhau.
Anh chợt nhận ra rằng mình đã mất đi một tình yêu đẹp và ý nghĩa với cô ấy. Anh nhớ về những lời hứa những lời ngọt ngào mà anh đã thốt ra, nhưng giờ đây, chúng đã trở thành những bộn bề và vụng về trong tâm trí anh.
Những giọt nước mắt không thể cản lại được chảy dài trên khuôn mặt anh. Anh biết rằng cô ấy đã rời bỏ anh vì anh không thể trao cho cô ấy một tình yêu thực sự, một tình yêu không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn nằm trong từng hành động hàng ngày.
Anh đau lòng nhìn vào bức thư, nhưng biết rằng không thể làm gì để thay đổi điều đó. Anh chỉ có thể trầm lặng nhận lấy nỗi đau và hối hận trong lòng, nhưng mỗi lần đọc lại bức thư ấy, anh lại nhìn thấy một tia hy vọng rằng có thể một ngày nào đó, cô ấy sẽ quay về với anh.
Nhưng đến khi thư kết thúc, trong anh vẫn còn một dấu ấn sâu sắc của tình yêu và niềm hối tiếc. Anh biết rằng, dù thế nào đi nữa, cô ấy vẫn mãi là người con gái anh yêu nhất, người đã cùng anh trải qua bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ. Anh biết rằng, dù có xa cách như thế nào, tình yêu của anh vẫn mãi thuộc về cô ấy, mãi mãi...