Jin đặc biểu theo kiểu nào đó, một giai thoại mà ít ai có thể cảm nhận.
Tôi tự hỏi vì sao stan của Jin một khi đã thương anh thì sẽ giành tình cảm sâu sắc hơn gấp bội phần? Có lẽ vì họ hiểu Jin đến mức yêu thương của họ cũng từ đó tăng theo. Những nỗ lực của Jin nếu không đáp lại bằng tình thương thì không gì có thể bù đắp.
Có ngày anh đứng ở phòng kĩ thuật, khóc đến ai cũng xót xa chỉ vì làm không tốt ở sân khấu debut. Mọi người cứ bảo "Không sao đâu", "Em làm tốt lắm" thế nhưng từng tấm khăn giấy vẫn cứ nối tiếp thấm ướt trên khuôn mặt của chàng trai 30 tuổi.
Có ngày Jin mệt đến lã người khi quay mv nhưng môi vẫn giữ mãi nụ cười khi JungKook vừa lia cam đến.
Có nhiều ngày Jin cứ tiếp tục những trò đùa tưởng chừng "nhạt như nước ốc" nhưng sau đó tôi lại thấy Bangtan cười hết sức sảng khoái và cứ thế nụ cười mãn nguyện lại hiện trên khuôn mặt Jin.
Có nhiều ngày Jin cất công cắt giấy hình tim dành tặng cho ARMY. Một người nào đó của nhiều ngày miệng không ngừng nhắc đến ARMY như một cô người yêu thật sự.
"Em muốn nghe thấy giọng của mình", cảm giác như câu nói này cứ nghẹn ở cổ Seokjin cho đến ngày anh nói ra và nghẹn cả ở khóe môi lẫn ánh mắt của những người yêu quý anh sau khi họ đọc được.
Một Seokjin ở quá khứ, có vẻ nhút nhát khi đứng chắp tay lắng nghe mọi người phát biểu ở showcase năm 2013. Một Seokjin mỗi khi được phỏng vấn thì đều bảo bản thân còn nhiều thiếu sót, sẽ cố gắng hơn.
Một người ngốc như thế, tay thì yếu nhưng chưa bao giờ than nửa lời. Jin từng rất khó khăn để có thể bật được quẹt lửa vì ngón tay không giống mọi người. Mỗi khi đề cập đến chuyện đó Bangtan vẫn cứ im lặng như để an ủi còn Jin thì cứ cười cười bảo rằng "Em có hội chứng cổ thiên nga nên tay em như vậy đấy ạ" và nụ cười đó cứ nối tiếp đến bây giờ, cho đến ngày anh không còn mặc cảm nữa.
Tôi ko biết Jin vì độ đẹp trai của anh, Jin theo tôi cảm nhận là bằng những điều đáng yêu nhỏ nhặt anh hay làm cùng JK. Jin bây giờ năng động, không còn ngại ngùng như lúc xưa. Anh cứ như một người bảo hộ, luôn ở cạnh JK mỗi khi thằng bé cần, anh vui vẻ bày trò rồi cười thật to với em út. Dẫn em ăn ở nơi sang trọng trong khi bản thân vẫn chưa làm ra tiền.
Những điều Jin quan tâm ở mọi người, nhỏ nhặt lắm. Khi anh kéo áo để JK không phải đụng trúng người khác, là khi sẵn sàng tắt đèn phòng mỗi khi SUGA có ý định đi ngủ, là khi mệt mỏi lại tìm đến những đứa em để ôm ấp, là khi V mệt đến suýt ngất thì một tay anh nâng dậy, là khi trên stage RM thở một cách nặng nhọc có Jin cúi mặt lo lắng.
Mọi người nhìn vào sẽ thấy Jin là một chàng trai cực kì đẹp, cực kì vui vẻ đôi khi còn nhắng nhít cực độ. Thế nhưng ít ai biết Jin sinh ra từ những giọt nước mắt, sinh ra từ những lần mọi người bảo anh rời nhóm. Cứ mỗi khi đau lòng, Jin lại quật dậy mạnh mẽ hơn, cứ thế ta có một Kim Seokjin như hiện tại, vô tư vô lo, sống một cuộc sống hào nhoáng.
"Khi mình còn nhỏ, mẹ mình chỉ đứng nghe người khác nói về con họ mà không nói lời nào về con của bà. Từ đó mình quyết tâm trở thành người mà bà có thể nói đến mỗi khi trò chuyện cùng bạn bè, người khiến bà tự hào hơn tất thẩy"
Truyền thuyết có một loại phượng hoàng tái sinh từ tro tàn, họ gọi đó là phượng hoàng lửa. Và một lần nữa tôi thấy loài vật thiên liêng ấy trỗi dậy từ sâu thẳm trong tim Kim Seokjin, một ngày bình dị vào 6 năm trước.
My true love to Jin