Tôi là một đứa con gái giả trai,từ nhỏ bản thân tôi đã ưa thích cách môn thể thao và đấu kiếm. Vì bộ tóc tomboy và thân hình to lớn,cùng thêm cả giọng trầm lên cũng chẳng bị nghi ngờ gì,thậm chí còn được lọt vào dàn hotboy của trường nữa. Tôi cũng không để ý,dù sao cũng được cho đến khi em ấy suất hiện.
-Ha ha ha!
-Tam A! Nhào vô!
-Cho mượn vở bài tập
Thật sự thì cái chợ này tôi cũng quen rồi.
-Cô Vào!!
-Nghiêm!-Lớp trưởng
-Được rồi các em ngồi xuống đi-Cô giáo chủ nhiệm.
-Hôm nay cô xin được giới thiệu với lớp mình một bạn học mới,bạn là học sinh vượt trội được nhảy lớp nên nhỏ tuổi hơn các em. Mọi người chiếu cố bạn nhé-chỉ ra ngoài cửa.
Cả lớp ai cũng ngó ra ngoài,đây vốn đã là lớp giỏi,để vào được cũng khó. Vậy mà một đứa nhỏ lại nhảy lớp vào được,không biết là con của gia đình tài phiệt nào hay giỏi đến đâu. Tiếng giày đều đều bước vào.
Nếu nhìn sơ qua thì cũng có vẻ là tiểu thư nhà giàu,ngoài cái áo khoác nhà trường thì giày và quần áo đều là hàng hiệu. Kẹp tóc,ô cầm tay cũng là quà tặng khi mua siêu xe giới hạn. Da trắng mịn tóc nâu pha với vàng,cặp mắt sắc sảo như muốn xuyên qua ánh nhìn của người đối diện. Chiều cao hơi khiêm tốn chắc chỉ tầm một mét bảy mươi.
-Khụ..chào mọi người,em xin tự giới thiệu em là Kiều Thy Ly. Em mong được anh chị chiếu cố.-Giọng điệu nhẹ nhàng
Cả lớp như há hốc mồm,hoá ra lại là tiểu thư Kiều đình đám gần đây,thảo nào quen quen.
-Em xuống bàn thứ bốn dãy hai ngồi với Lam Ngọc Anh đi,có gì khó cứ bảo anh ý chỉ cho nhé
-Vâng,em biết rồi
Em ấy để treo cặp sách bên bàn rồi ngồi xuống cạnh tôi. Cảm giác một đứa mét tám và bảy nó khác bọt hẳn. Tôi ngắp ngắn ngáp dài nhìn em ấy rồi thều thào vài câu.
-Đừng làm phiền đấy..hơ hừm…-gục mặt xuống bàn ngủ.
Thy Ly chỉ nhìn tôi một lúc rồi chú tâm vào bài giảng. Nhìn tôi lười thế thôi chứ tôi học giỏi gần nhất khối đấy!
Reng! Reng! Reng! Reng!
-Ê đại ka đi tập bóng chuyền không? Mấy tuần nữa là kì thi đấu bắt đầu rồi!
-Mà ai ngồi cạnh anh vậy?-Chỉ vào Thy Ly.
Em ấy đang chú tâm vào bài toán khó,nghe bọn đàn em của tôi loi nhoi như vậy thì cũng bực mình mà liếc cho mấy cái. Mấy thằng đấy đang cười nhạo và trêu đùa tính cách của em ấy làm tôi cũng tức giận mà đập bàn.
-Bọn mày ồn ào quá!-tôi đứng dậy đi ra ngoài cửa-Rồi có đi không thì bảo!?
-Dạ dạ..-bối rối chạy theo
-Sao nay thằng Ngọc Anh có cục súc vậy bây?
Lúc này một giọng nói trầm ấm lên tiếng.
-Khéo là nó thích nhỏ kia rồi,trước nó có bao giờ giải vây cho con nhà người ta thế đâu.-Đay là thằng Nguyên Lam Sơn Hà,cũng như là bạn thân xương cố.t của tôi.
-Bọn mày lải nhải đủ ngứa tai rồi đấy..-Giọng có phần đe doạ và tức giận.
-Hơ có nói gì đâu,thôi thôi đi đi không nó khùng đấm cả lũ giờ.
Ở sân bóng chuyền
Tôi cầm quả bóng rồi nhảy lên thật cao nhắm thẳng vào Sơn Hà.
-Đỡ lấy này!
RẦM!!!
Sau tiếng kêu đầy uy lực,tôi đáp xuống mặt đất rồi nhìn thằng Sơn Hà thở hổn hển bên cạnh quả bóng cắm thẳng xuống sân.
-Yếu plè-Tôi cầm chai nước lên uống.
-Yếu cái cmm! Ném lủng cả bóng mà bảo tao đỡ!?
-Chơi thế thì team địch chưa thua là team mình gục hết rồi đâu nữa mà!-Mấy đứa khác.
-Biết rồi,lần sau tao nhẹ hơn,nói hoài-Ứ quan tâm.
Tộ mặc kệ đám đấy kể lể về hành động thô bạo của tôi. Nhưng trong lúc đảo mắt một vòng thì ở cửa phụ tôi thấy bóng dáng quen quen.
-Hửm? *Sao con nhỏ đó lại ở đây nhỉ?*-nhìn
Cộp- cộp- cộp-
Nghe thấy tiếng chân thì ai trên sân cũng dõi theo.
-Anh… giải giúp em bài này với-Thy Ly đưa cho tôi một tờ đề.
-Vậy thôi sao?-Nhìn em ấy. Chỉ vì bài tập khó mà bén mảng đến tận đây tìm tôi thì quả là gan lỳ.
__________
Lần đầu viết truyện ngắn mong được mọi người ủng hộ