Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia gia đình khá giả với cả ba và mẹ đều là giáo viên. Tôi được học trong một ngôi trường với những bạn bè xung quanh. Nhưng từ ngày họ biết ba tôi làm giáo viên trong trường tin đồn về việc tôi là con nuôi đã diễn ra, tin đồn ấy bắt nguồn từ một giáo viên trong trường!
Tôi đã không còn quá xa lạ với những tin đồn như vậy nhưng mỗi lần có ai đó nói tôi là con nuôi là tôi lại cảm thấy tủi thân vô cùng, họ nói tôi là con nuôi và chỉ đang dựa hơi của ba mà sống thôi. Nhiều lúc tôi tủi thân đến mức phải nghỉ học vì tôi sợ đi học lại phải nghe những lời tiêu cực ấy. Tôi không biết từ bao giờ tôi lại trở nên như vậy! Từ một người hoạt bát, năng động và luôn nở nụ cười trên môi lại sử dụng đến thuốc an thần và thuốc ngủ nhiều như vậy. Có thể mọi người thấy tôi đang suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề nhỏ nhưng đối với tôi đó lại là một thứ gì đó rất lớn, những suy nghĩ tiêu cực luôn hiện ra trong đầu tôi.
Ban ngày thì tôi vẫn cười nói vui vẻ với mọi người nhưng không hiểu sao khi màn đêm dần buông xuống thì những suy nghĩ ấy lại hiện lên trong đầu tôi, một suy nghĩ mà phải những người từng trải mới hiểu được. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc 44 nhưng nhìn vào tương lai phía trước tôi lại không nỡ. Công bằng là thứ dường như không có trong từ điển của cuộc đời tôi và có lẻ đây là lần cuối tồi được nhìn thấy thế giới này. Tôi thích tôi của trước kia hơn!