Tám năm trước...
"Xoảng"
Tiếng va đập mạnh giữa chiếc bình sứ với nền nhà bằng gạch hoa đã làm phá vỡ đi tổ ấm của rễ tự lúc nào. Những mảnh vỡ của bình gốm đã tạo thành như một mảng nứt của sự khô khan hạn hán và đồng thời sâu thẳm trong lồng ngực của người phụ nữ...
Cậu bé thân hình nhỏ bé, mảnh mai, trốn khuất mình sau màn phòng. Khuôn mặt cậu trắng nõn, chiếc má phồng lên như hai chiếc bánh bao thịt mềm mịn và "ngon". Hai chiếc bánh bao được phủ ước bởi nước mặn của bé biển?
Nước mắt em lăn tròng, "sụt sịt" tiếng hít mũi cần nặng lại càng nặng, em đã khóc rất nhiều. Ngày khi người đàn bà ấy vỡ lòng, nứt nẻ đâu đó sâu thẳm trong lòng ngực thì theo phản xạ tự nhiên của một đứa bé chưa lớn, những cảm giác cùng với nỗi đau tồi tệ sẽ khắc sâu trong trí nhớ của nó và sẽ không bao giờ quên. Người ta thường nói... trẻ con quá nhạy cảm để hiểu chuyện người lớn vậy thì tại sao người lớn lại không bao giờ đặt bản thân vào đứa trẻ để hiểu nó? Họ cũng từ một người di chuyển bằng bốn cẳng thành hai cẳng mà?
Nhưng hiếm ai lại nhớ lại kí ức mang mán lúc bản thân còn sáu bảy tuổi đâu? Thậm chí là chẳng nhớ chẳng lưu lại nhưng cái gì hiện diện ngay trước mắt... Lúc mình khóc mình té mình được mẹ nuôi cực khổ... như thế nào từ lúc từng ấy tháng lại chẳng bao giờ khắc sâu vào tâm trí những kí ức tốt đẹp. Cuộc sống của những người như vậy thật "vô vị".
Người phụ nữ la hét oán lên, khiến Bảo Bảo khoảng cách từ xa như vậy cũng phải rùng mình trước cái hét của mẹ.
"Anh! Đồ ghê t*m, k*nh điển, g*m ch*t màu cút khỏi nhà tôi nhanh lên! Tôi không có người chồng nào như anh! Anh chưa từng đặt tôi vào vị trí là vợ của anh, anh chưa từng..!!"
Người chồng sừng sững đứng đối diện trầm mặt, như điếng người, không nhất cứ cử động, như một bức tương điêu khắc chính cổ.
..
Cô hét lên với tâm thái tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng... Vì sao chứ?
Vì sao cố có thể tin nổi, chấp nhận nổi ngay chính người cô yêu đã trao qua sợi dây kết nối lại lén lút hẹn hò với tình nhân!? Mà tình nhân lại là bạn thân bạn thân anh ta mà lại là con trai, con trai đó, là con trai! "Thật k*nh t*om.."
Đó là một cú sốc lớn không thể diễn tả thành lời. Đó như là từng khối, từng mảng thiên thạch từ vũ trụ phóng siêu nhanh quá lớp khí quyển dày mà nó lại không hề hấn gì, sau đó nó sẽ rơi tự do xuống "địa" các khối thiên thạch tàn phá làm cháy rụi hết mọi ngóc ngách trong rừng xanh, rừng xanh lúc trước lắm hiền và thanh mát lắm vậy mà nay lại cháy rụi không còn tí nào là sự sống... Và địa chính là cô. Mẹ của cậu bé ấy, Bảo Bảo.
Bảo Bảo từ trước đến giờ vẫn thẩn thờ nghe mẹ em mắng bố xối xả. Gì mà "k*nh t*m rồi..." Mẹ em hiền lắm mà? Người mẹ lúc trước luôn tươi cười, chọc bố, vui vẻ nói chuyện và ấm áp kia của em đâu rồi? Người phụ nữ mặt mài già nua, khuôn mặt nhăn nheo, tóc tai rối bời ấy lại là mẹ em ư? Có tin nổi không? Từ một người thanh cao, hiền hậu, khoáng đạt, xinh đẹp lại sau một đêm lại biến thành bộ dạng như này?
Bảo Bảo vừa khóc vừa hỏi những câu hỏi của những đứa bé chưa lớn... Em hỏi trong đầu mình biết bao la là chữ nhưng đáp lại tất nhiên là "không có" một câu trả lời nào dành cho em...
Bảo Bảo nhìn bộ danh của người mẹ nổi khiếp sợ trong đáy liền dâng cao. Bà hung hăng, tàn nhẫn đánh bố, tàn nhẫn nhả ra những lời nói cay độc, nhẫn tâm để đứa con trai của mình__
Em chuyển hướng nhìn sang bố... Em ngay tức khắc cảm thấy mình vô cùng hối hận. Vậy tại sao? Nhìn bố em lúc này còn gấp khủng hơn mẹ. Ngoài tóc tai rối bời cùng khung mặt già trước năm tuổi, trên người bố còn xuất hiện nhiều vết bầm nữa.
Tới ngưỡng mức của cảm giác bị ép bức tột độ. Cơ thể Bảo Bảo như sắp sửa nổ tung. Tim cậu bé đau nhói, nhói lắm, càng nhói hơn khi nghe tiếng hét, khi thấy cảnh tượng trước mắt. Khiến em muốn thoát, muốn thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn tiêu cực... Và em đã chạy, chạy ra phía nhà chính, chạy ra cổng, chạy ra lộ, chạy bằng chân đất chân trần, chạy để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, chạy để trái tim của mình nhẹ nhõm...
Vậy bố mẹ cậu lúc đó?
...
Căn nhà rộng thoáng, nằm giữa khu đô thị rộng lớn. Khu nhà càng rộng và sau này cũng có thể dài thêm hai đến ba mét vuông thì tình cảm gia đình đó càng hẹp,vào ban đêm đường hầm đậu xe nhìn càng sâu càng đen tối mù mịt nhìn thêm càng khiếp sợ hơn ... Tiếng khóc lớn vẫn làm chói tai như ban nãy chẳng dức một khắc nào. Có lẽ hai người ấy chẳng mấy quan tâm đến Bảo Bảo chạy đi đâu hoặc chẳng nhìn thấy. Giờ đây cảm xúc "oán hận" đã lấn chiếm tất thảy trí óc và lí trí của họ. Bây giờ họ chỉ còn phần lớn những thứ tạp niệm uể oải, tiêu cực bên trong trái tim hạn hán, ngay cả đứa con trai "cưng như trứng hứng như hoa" mấy năm trước bây giờ lại bỏ mặc.
Nhưng chỉ có mỗi bước chân phía sau chạy theo Bảo Bảo ta... Là "anh hàng xóm".