Hoa phượng đã nở rồi kìa! trong chúng thật đẹp biết bao!
Nhìn thấy hoa phượng, lòng tớ cứ có cảm giác vui vui kiểu gì ý.
Vì hoa phượng nở thì có nghĩa là chúng tớ sắp được nghỉ hè rồi, nhưng mà tớ lại quên mất một điều...
Hoa phượng nở rồi, thì tớ chỉ có thể ngắm cậu ấy thêm được vài tuần nữa thôi...
Ngày 17/8/2024
Trong phòng thi:
Trong lúc tôi đang làm bài. Trời bắt đầu chuyển mưa, mây đen ùa ùa kéo đến, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bầu trời đã bị che kín bởi những đám mây đen, gió lạnh cứ liên tục thổi qua cửa sổ.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Sấm sét đánh tới tấp vào cột thu lôi cách đó một khoản không xa, mấy đứa con gái bánh bèo thì cứ la lên như thấy ma ấy, điếc hết cả tai!
Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía cuối phòng thi, cậu ấy vẫn không mảy may gì đến thời tiết bên ngoài mà vẫn cứ tiếp tục bình thản làm bài.
Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy... Không hiểu sao, tôi lại có một cảm giác an toàn đến như vậy. Nhìn cậu ấy, tôi lại có thêm động lực để học.
Sau khi đã thi xong môn cuối cùng, tôi cùng các bạn theo sự chỉ dẫn của cô giám thị, mang bài thi và đề thi nộp lại cho thầy giám thị.
"Các em về đi."
Sau khi nghe được câu này từ cô giám thị, ai nấy đều vui vẻ cầm lấy balo của mình rồi ào ào chạy ra khỏi phòng thi. Tôi điềm tĩnh lấy cái balo của mình rồi đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng dáng của một ai đó...
"À, cậu ấy kia rồi!"
(Tôi tự nói với chính bản thân mình)
Bóng dáng cậu thiếu niên xuất hiện trong đám đông,
[...]
Sau cơn mưa, trời lại nắng.
Những tia nắng xuyên qua những đám mây đen chiếu xuống mặt đất.
Đứng trước cổng trường, tôi ngẩn đầu nhìn lên.
"Hoa Phượng hôm nay đã nở hết cả rồi, mấy hôm trước vẫn còn vài chùm là chưa chịu nở, hôm nay đã nở hết cả rồi. Đẹp thật đấy!"
Khẽ nở một nụ cười, tôi cứ mãi ngắm nhìn những bông hoa Phượng ấy, cho đến khi có ai đó gọi tên tôi.
"Quyên! Quyên!!"
Ngày hôm sau:
Sáng ngày 18/5/2024, 9:18 sáng
Tôi nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào làm tôi chói hết cả mắt, khẽ mở mắt ra. Tôi lọ mọ mò lấy cái điện thoại đang để ở trên bàn.
"Trời má ơi!! Đã trễ tới vậy rồi cơ á?! Không được rồi, mình phải mau thức dậy đánh răng rửa mặt rồi đi kiếm một cái gì đó để ăn sáng thôi!! Nếu cha mà biết được mình ngủ tới giờ này mới thức, thì chắc ổng lại chửi mình một trận luôn cho mà xem!!"
Tôi mắt nhắm mắt mở bước châm xuống giường, sau khi đã hoàn tất việc vệ sinh cá nhân và thay một bộ quần áo mới.
Tôi lấy cái điện thoại của mình ra, lướt lướt đọc lại những đoạn tin nhắn cũ của tôi và cậu ấy. Tôi nhập văn bản và bắt đầu soạn tin cho cậu ấy
"Chào buổi sáng, đồ ngốc:)"
[...]
9h 25min tối:
Rất lâu sau, đã rất lâu. Kể từ lúc 9:40 đến h mà cậu ấy vẫn chưa đọc tin nhắn mà tôi gửi cho cậu ấy lúc sáng, không nhận được nhiều phản hồi từ cậu ấy tôi cảm thấy rất buồn và khó chịu...
"Thôi, chắc tại ổng quên thôi mà, kệ đi... "
(Tôi thầm nghĩ)
Nhớ lại ngày hôm qua, những hình ảnh, những đoạn ký ức vui vẻ của tôi và cậu ấy cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi như một thước phim dài, tôi nhắm mắt lại để có thể xem rõ ràng hơn đoạn phim ấy. Kết thúc là hình ảnh những cành hoa Phương khẽ đung đưa theo gió, những cánh hoa theo gió rơi xuống những vũng nước mưa ở dưới đất.
"À phải rồi... Hoa phượng đã nở rồi, vậy cũng có nghĩa là... Tớ chỉ còn được ngắm cậu thêm vài tuần nữa thôi..."