Mưa!.Tôi nhìn vào cơn mưa trầm ngâm vào dòng suy nghĩ.Gió bay qua những kẻ tóc,bỗng nhớ về ai đó.Tôi bắt đầu bật khóc.Khóc vì yêu anh?hay là vì những ngọn gió cũng giống chúng tôi?.Gặp nhau và bước qua nhau thật nhanh.Nhanh như tất cả mọi thứ tôi điều nghĩ là mơ tất cả mọi thứ điều là suy diễn.Suy cho cùng chúng tôi vẫn ko hợp nhau.Ko hợp nhau để đi đến cuối đời già vẫn nhìn nhau cười tủm tỉm,để cưới hỏi một cách trọn vẹn,để bên nhau mãi mãi như chuyện cổ tích mà mẹ tôi thường hay kể.Từ ngày chúng tôi công khai với gia đình hai bên chúng tôi đã bị ngăn cản.Nào là ko chấp nhận do quá chênh lệch về kinh tế...nào là ko muốn hai chúng tôi ở bên,tôi vẫn cứ yêu vẫn cứ ko nghe mặc kệ hau bên ngăn cản.Nhưng do định kiến xã hội lớn quá...đành phải từ bỏ.Đàn ông và đàn ông yêu nhau thì có gì là sai?.
Hết p1 chào bạn ở phần tiếp nhoa(thật ra là tui viết rồi nhg lười gõ hehe)
Nếu rảnh thì qua ủng hộ truyện dài tui