trong hồi ức của chúng ta sẽ có những thứ mà chúng ta chắc sẽ không quên được, khi nhớ về chúng có lẽ sẽ khiến chúng ta bất giác mà cười ngốc.Tả Hàng cũng vậy một kỉ niệm coi chừng rất khó để quên. Năm nay cậu ấy đã lên cấp 3 mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều từ bạn bè, thầy cô và môi trường xung quanh rất nhiều.cậu cũng may mắn khi được học chung với người bạn thân của cậu ấy Dư Vũ Hàm, hai người đã chơi với nhau được bốn năm nên tình bạn cũng được coi là thân thiết.khi hai người họ gần nhau thì tính hướng nội của cả đều biến mất họ bắt chuyện hết người này tới người khác mà không ngại ngùng gì nhưng khi mà người kia đi mất thì người còn lại im re không khé môi nữa lời.ngày đầu nhận lớp lại gặp được giáo viên vui tính và còn hơn thế là ngồi chung với đứa bạn thân thì cảm giác của Tả Hàng không thể nào diễn tả được. rất nhanh sau đó mọi thứ dường như đã ổn định và bắt đầu quen thuộc.
trong trường cấp 3 nào cũng thế đều có tồn tại nhiều chàng hot boy làm cho những chị em chúng ta phải gào thét. trường của Tả Hàng cũng không ngoại lệ. Lớp 10A1 là 1 trong số lớp tồn tại những người đẹp trai mà còn học giỏi. nhưng Tả Hàng lại không quan tâm lắm tại vì cậu đã thích một người học lớp 10A2. cậu bạn ấy là Trương Cực có tính cách hướng nội lạnh lùng với người ngoài rất khó để bắt chuyện nhưng Tả Hàng lại không hiểu sao lại thích người ta đến như vậy. cậu ấy dùng mọi cách mới có được phương thức liên lạc với người ấy.khi có được cậu không ngần ngại kết bạn, lời mời đã gửi làm cho cậu đứng ngồi không yên, cậu mới lấy sách ra làm bài thì điện thoại có thông tin cậu nhanh tay vứt sách mở điện thoại lên xem nhưng đó là tin nhắn của đứa bạn thân cậu chán nản không thèm đọc mà bỏ điện thoại qua một bên tiếp tục làm bài tập của mình. nói làm bài tập nhưng mắt của cậu không rời điện thoại một giây nào. Tả Hàng làm bài tập xong, nhưng vẫn không thấy thông báo gì làm cậu có phần chán nản. vừa định cầm điện thoại đề than vãn với đứa bạn thân thì điện thoại thông báo tới 'Trương Cực đã đồng ý lời mời kết bạn' làm cậu nhảy dựng lên và cậu nhanh tay chụp màn gửi cho Dư Vũ Hàm xem. Dư Vũ Hàm thấy được tin nhắn của Tả Hàng chỉ muốn mắng người kia thôi, nhắn thì không trả lời được ai kia đồng ý thì liền khoe khoang.nội tâm bây giờ của Tả Hàng chỉ muốn gào thét tay chân cậu đổ mồ hôi hết vì không biết phải bắt chuyện với người kia như thế nào. cậu nhắn tin hỏi Dư Vũ Hàm thì chỉ nhận lại được một icon tức giận cậu cũng không biết mình làm sai gì. cậu cũng mặc kệ Dư Vũ Hàm mà chú tâm vô phải nhắn gì với người kia trước đã loay hoay một hồi cậu dùng hết sức bình sinh nhắn ra một dòng:
Tả Hàng:"xin chào"
lần đầu cậu thích một người nên cậu không có nhiều tài lẻ nên nhắn như vậy cậu thấy mình tuyệt lắm rồi. Trương Cực lúc này thì lại sang nhà bà điện thoại thì để trên phòng nên làm cho người kia cảm giác bồn chồn lo lắng. mãi đến đúng 1 tiếng thì Trương Cực cũng trả lời lại dù chỉ có một chữ
Trương Cực:"chào"
cũng làm cho cậu nhóc kia cười mãi.để nói về cuộc trò chuyện thì ta chỉ có dùng một từ để diễn tả thì là chỉ có nhạt. một người hỏi một người đáp mà người trả lời rất kiệm lời nhắn ít người chỉ có hai chữ làm cho Hàng Tương nhà ta chỉ có thể là cạn ngôn. nhắn được một lúc thì người kia bảo đi ngủ cậu cũng nhanh tay chúc người kia ngủ ngon và đều làm cậu ấy bất ngờ là người lạnh lùng kia cũng chúc lại cậu làm cho cậu cả đêm không ngủ được. sáng đến lớp cậu đem hai cặp mắt gấu trúc nhìn đứa bạn thân đang cười vô mặt mình.
mọi thứ tiếp diễn gần bốn tháng bây giờ hai người thân từ lúc nào không hay. hai người bên nhau lúc nào cũng đùa giỡn vui vẻ người khác nhìn nhau cũng tưởng họ là một cặp nhưng chỉ có Tả Hàng là hiểu rõ Trương Cực chỉ xem cậu như là một người bạn thân không hơn không kém. cậu cũng chấp nhận việc này miễn được ở bên cạnh người mình thích thì như nào cũng được. tình yêu vĩ đại như thế đó chỉ cần được cạnh người thích thì như nào cũng được hai người cũng đã thân với nhau trong một học kì ngày nghỉ hè. Trương Cực đề nghị chụp hình chung để giữ làm kỉ niệm, Tả Hàng không ngần ngại vui vẻ mà chấp nhận. nhưng không ai biết đây là lần gặp mặt cuối cùng. trong lúc nghỉ hè gia đình cậu có một số chuyện phải chuyển đi có lẽ đi quá gấp mà cậu không thể nói với Trương Cực.
ngày nhập học Trương Cực tìm mãi hình bóng của Tả Hàng nhưng kiếm mãi vẫn không thấy lấy điện thoại ra nhắn nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng, Trương Cực nghĩ có phải Tả Hàng đã cắt đứt liên lạc và bỏ rơi mình không, nhưng hắn không biết điện thoại của Tả Hàng không may làm rơi xuống nước và đã bị hư nên cậu đã đổi cái mới nhưng tức thay là trí nhớ cậu không được tốt nên không nhớ số điện thoại của Trương Cực làm cậu khóc bu lu bu loa làm cho người nhà không hiểu chuyện gì. bên Trương Cực thì hắn nghĩ mình bị bỏ rơi hắn vô cùng tủi thân và hắn lại trở về tính cách ban đầu của mình, lạnh lùng, ít nói , ít cười hắn bây giờ chỉ còn lại sự hận thù đối với Tả Hàng.hắn quả nhiên cũng ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân mình cho đến khi người rời đi thì hối hận không kịp. cho dù bây giờ có muốn gặp nhưng cũng không thể hai người đã bỏ lỡ nhau. thanh xuân là vậy nếu nói nhanh thì tấm chân tình sẽ được đáp ngược lại không nói thì sẽ ân hận suốt đời.
nhưng mà thứ gọi là trùng phùng lại thật sự đến với hai người, họ gặp lại nhau sau 5 năm xa cách, ngay trong mùa hè mọi kí ức về mùa hè năm ấy đều xuất hiện trong tâm trí của cả hai. Tả Hàng bây giờ thật sự chỉ muốn ôm người kia và khóc thật to, Trương Cực thì lại nhìn Tả Hàng không biết phải làm gì trong lòng hắn bây giờ vừa nhớ vừa hận, hắn thật sự muốn biết tại sao năm ấy lại rời xa hắn. cả hai đều có những nút thắt nhưng không biết phải diễn tả như nào.Tả Hàng thật sự không chịu nổi liền buông bỏ mọi thứ chạy đến ôm người kia và nói nhớ người kia đến mức như thế nào.Trương Cực thì không hiểu nổi người bỏ mình bây giờ chạy lại ôm và nói nhớ mình làm, hắn nghĩ mãi không hiểu hai tay liền nắm lấy bả vai người kia kéo ra và hỏi với chất giọng lạnh lùng:
Trương Cực:"năm ấy cậu bỏ rơi tôi sao bây giờ lại ôm và nói nhớ tôi"
Tả Hàng nghe được hai từ bỏ rơi cậu liền sửng sốt phản bác lại
Tả Hàng:"tớ không có bỏ rơi cậu gia đình tớ gặp truyện nên phải chuyển đi không kịp nói lời tạm biệt với cậu, nếu cậu nghĩ tại sao tớ không trả lời tin nhắn của cậu là vì điện thoại của tớ bị rơi xuống nước và bị hư mất. trí nhớ của tớ cũng không tốt cậu nhớ mà nên tớ không nhớ nổi số điện thoại của cậu. tớ thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm"
Tả Hàng vừa khóc vừa giải thích làm cho Trương Cực cũng phải bật cười vì tính cách cậu ấy quá trẻ con người ta chỉ hỏi một cậu mà khai ra hết.nghe được câu giải thích mà mình đời từ lâu hắn không ngại mà ôm chầm lấy người đang khóc lóc miệng lúc nào phát ra hai chữ xin lỗi. Trương Cực lúc này mới mở miệng nói:
Trương Cực:"tớ thật sự đã rất tức giận đó, cậu đi mà không nói với tớ, làm tớ tổn thương và tủi thân lắm đó. nhưng mà ngày cậu ra đi lúc đó tớ mới nhận ra tình cảm của tớ, tớ thật sự rất là thích cậu nhưng lúc nào cũng bác nó. Tả Hàng à Trương Cực này thật sự rất là thích cậu"
Tả Hàng nghe được những lời mà mình ngày nào cũng mong đợi thì mặt cũng đã chuyển đang đỏ vì ngại ngùng được người mình thích cũng thích lại mình cảm giác bây giờ thật sự rất là hạnh phúc cậu không bỏ qua cơ hội này liền hôn vào má người kia một cái , làm người kia cũng đỏ cả tai. hai người đi dạo tâm sự cho nhau nghe hết những điều đã gặp khung cảnh ấy dường như chưa có cuộc chia ly nào xảy ra. nút thắt cũng đã được gỡ bỏ quá khứ thì vẫn ở đó không thay đổi gì bây giờ hướng đến tương lai để có thể bên nhau trọn đời.