Trong tiềm thức mỗi người đều đong đầy một đại dương xanh thẳm. Một đại dương sóng không gợn, cá không tung tăng, chỉ là một đại dương chất chứa đầy nổi buồn màu xanh như những hạt ngọc bích. Đôi khi con người muốn ẩn vào lớp vỏ bọc của bản thân, tìm đường về lại nơi đại dương ấy. Những tâm hồn mệt mỏi, rũ rượi và nhàm chán. Đó có thể là bất cứ ai ngoài xã hội bộn bề này và cũng có thể là em trong chính thế giới bao la đó.
Anh tạo ra Blue side, đặt nó nằm gọn gẽ ở phần kết, tựa như một cánh cổng, một ảo chiều khác trong mỗi con người và tôi biết em muốn đến đó.
Tôi yêu Blue Side. Mọi người hỏi tại sao? Tôi không biết làm sao để giải thích. Mọi người hỏi sao nó lại ngắn thế? Tôi cũng chả rõ hay tại nó là outro hay tại cánh cổng ấy vốn dĩ không thể chiếm phần nhiều trong cuộc đời Hoseok? Chắc chỉ mỗi em biết. Cách tôi yêu nó là vì tôi cảm nhận Blue Side theo cách riêng của mình, cảm nhận nó là một nơi để chất chứa ưu tư, là một nơi ai đến cũng có thể sống thật với lòng mình.
Tôi yêu cái tiếng chuông gió cứ thỉnh thoảng lại khẽ rung lên, nó khiến ai cũng mềm lòng, khiến con người như được thư giãn và đầu óc bỗng chốc nhẹ tênh. Tôi đọc ở blog Ánh Dương Gwangju về việc Blue Side có thể giảm thiểu stress nhiều đến mức nào và từ đó tôi thấy bản thân cũng có phần đúng.
Tôi còn nghe được tiếng xì xầm của đám đông nhưng nó không rõ rệt, nó loang ra không gian như thể bản thân đang bước vào một ảo chiều khác, rời bỏ những mệt mỏi những lời nói qua lại của nhiều người.
Hoseok vốn được biết như là một người dùng nụ cười che lấp nhiều thứ, ai cũng có tính cách riêng cho mình. Đối với Hoéok, anh tự tạo ra một nơi em có thể bày tỏ và tôi nghĩ Blue Side chính là nơi đó.
Mọi người không dịch cụm từ đó trong mỗi video vietsub hay chắc hẳn mọi người cũng không biết phải dịch như nào cho đúng nghĩa Hoseok muốn truyền tải. Một phần xanh thẳm hay một mặt u buồn? Tôi thích gọi nó là Một khía cạnh chân thật, có lẽ với tôi nỗi buồn của Hoseok là chân thật nhất.
Ở đó tôi thấy Hoseok lên tiếng níu kéo nhiều thứ, nói những điều mà ở ngoài đời có lẽ anh không dám thốt lên.
Con người Hoseok đại dương bao la của Hoseok đều nằm gọn trong Blue Side, tôi ước gì nó dài hơn chút nữa, chỉ một chút thôi thì có lẽ tôi đã biết Hoseok ưu tư điều gì. Nhưng ko sao, tôi cũng vui khi Hoseok giữ lại những điều ấy cho bản thân rồi phối nó thành giai điệu, thế sẽ dễ đồng cảm Hoseok nhỉ?
Anh cho phép bản thân tung tăng nơi mặt biển xanh thẳm đó thế nên anh đừng cho phép bản thân khép cánh cửa dẫn đến chốn đó mãi mãi nhé. Blue Side của Hoseok chính là Blue Side của tôi
Chúc mừng Hoseok, vẫn chưa là gì so với những điều anh đáng nhận nhưng vẫn chúc mừng anh.