Cô thích hắn 10 năm, đến năm 18 tuổi cô kết hôn với hắn. Hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt, chán ghét cô. Ngày kỉ niệm kết hôn 3 năm, ánh trăng sáng của hắn trở về rồi, đồng thời ngày hôm đó cô cũng phát hiện ra bản thân có thai rồi. Cô sợ hắn không chấp nhận đứa trẻ này nên đã giấu, giấu thật kĩ không cho bất kì ai ngoài bạn thân của cô biết.
Tối hôm đó, cô soạn sẵn đơn li hôn đợi hắn về kí. Khi hắn bước vào nhìn tờ đơn li hôn cô đưa, bất giác sừng sờ.
"Nguyệt, cô nổi khùng cái gì thế hả?"
"Tôi đang rất bình tĩnh, chẳng phải anh muốn tôi trả lại tự do cho anh sao? Kí đi, chúng ta li hôn."
Nghe những lời nói phát ra từ miệng cô, hắn giật lấy tờ đơn li hôn mà xé nát nó. Hắn kéo tay vác cô vào phòng, đặt cô xuống giường bỗng hắn quỳ xuống ôm lấy chân cô, cùng với đôi mắt không biết từ bao giờ đã tràn đầy nước mắt :
"Nguyệt, đừng li hôn có được không? Coi như tôi cầu xin em, em nói đi giờ em thích gì tôi bù đắp cho em. Có được không?"
Cô chỉ cười khẩy "Tôi muốn li hôn."
Hắn im lặng, ôm chặt lấy cô như sợ cô chạy mất, giọng dịu xuống : "Xin lỗi mà, Nguyệt, anh xin lỗi...đừng như thế có được không?"
Những lời của hắn khiến cô có chút giao động, nhưng liệu hắn có thực sự không muốn li hôn? Hay chỉ do gia đình không cho phép li hôn? Điều này chỉ có hắn biết.
Bên ngoài có tiếng chuông cửa, người đến là ánh trăng sáng của hắn. Hắn vẫn ôm cô, vẫn ôm rất chặt và không có ý định đi ra mở cửa. Cô im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng
"Thiên, anh không tính ra mở cửa?"
"Không, kệ người ta đi, anh vẫn muốn ôm em"
"Vậy em ra mở."
Cô đẩy hắn ra, bước ra mở cửa. Hắn đi theo sau cô bước ra, mở cửa ra là một cô gái xinh đẹp tựa như một thiên sứ vậy. Cô gái ấy thấy được mở cửa thì đôi mắt sáng rực lên, lập tức lao đến chỗ hắn bỏ qua chính thất là cô đây. Hắn thấy cô ta, gương mặt đang buồn bỗng càng buồn hơn, lập tức bước đến chỗ cô đang đứng.
"Sao cô lại đến đây?"
Thấy hắn lướt qua người cô ta mà bước đến chỗ cô, khiến gương mặt cô ta trở nên rất kì quái.
"Tại hôm nay nhà em không có ai, em sợ...anh Thiên, anh có thể.."
"Không nhé, vợ tôi ở nhà một mình không sợ chắc?"
Cô im lặng không nói gì, nhìn gương mặt cô ta càng ngày càng đen lại. Mãi mới rặn ra vài giọt nước mắt : "Anh Thiên, em không có ý đó, chỉ là em..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cắt ngang "Khuya rồi, cô về đi, tôi gọi cho người yêu cô đến đón rồi, next."
Biết sao giờ, cô ta không nói được gì chỉ có thể rời đi. Hắn quay lại nhìn cô
"Nguyệt, em.."
"Không sao, dù gì đó cũng là người anh từng thích mà"
"Người anh từng thích? Ai cơ?"
"Là Hoài Thu đó, không phải cô ấy là ánh trăng sáng của anh sao?"
Hắn nghiêng đầu đầy khó hiểu nhìn cô, từ trước đến giờ hắn chỉ có mình cô, mãi yêu có mình cô. Sao lại thành thích Hoài Thu rồi? Bỗng hắn nhìn cô rồi bật cười
"Vậy em nghĩ vì sao anh lại đồng ý lấy em? Đừng nói là em định bảo là anh sẽ coi em là thế thân nhé?"
"Chuyện này..."
Hắn ôm chầm lấy cô rồi nói tiếp
"Là vì anh thực sự yêu em, thực sự rất yêu em. Biết không hả?"
Hai người đang nói chuyện bỗng điện thoại trong phòng vang lên, cô ngay lập tức đẩy hắn ra chạy vào bên trong phòng. Hắn thấy cô phản ứng như vậy thì ngay lập tức chạy theo. Đó là bạn thân cô gọi ở đầu dây bên kia giọng nói có vẻ rất hoảng hốt
[Cái gì? Mày có em bé rồi?]
[Ừm, có rồi]
[Là vào hôm đó sao? Hay còn hôm nào khác]
[Được 3 tuần rồi]
Nghe đến đây, hắn bước vào giật lấy điện thoại cô.
"Cái gì được 3 tuần thế?"
Điện thoại vẫn chưa tắt, ngay lập tức đầu dây bên kia cô bạn thân ngay lập tức nói luôn vào.
[Là con của anh đó, nó được 3 tuần rồi, chăm bạn tôi cho tốt vào nhé]
"Nguyệt, em cần phải giấu tôi như thế sao? Tôi làm gì sai với em thế?"
Cô run run trả lời "Em mới đi khám hôm nay, giờ mới biết..."
...Sau khi biết bản thân sắp làm bố, hắn chăm cô còn hơn em bé. Việc nhỏ cũng không để cô làm.
.
.
.
Sau một năm, hai người có một cuộc sống viên mãn.