warning: lowcase, văn lủng củng
ngày hạ năm ấy, khi những cô cậu học trò còn đang để tâm tới những tập đề cương ngổn ngang trên bàn, những hội nhóm xì xào trò chuyện; những giây phút cuối cùng của tuổi học trò, những cảm xúc ghen ghét cũng như thể xua tan hết để cùng nhau đón nhận những niềm vui cuối cùng của lứa tuổi đẹp nhất.
đâu đó trong khoảnh khắc ấy vẫn còn vương bóng kẻ thầm thương.
cả năm trời cao trung, tôi đem lòng thương mến cậu, vốn dĩ ban đầu chỉ là mến mộ giữa người với người nhưng thứ tình cảm ấy lại lớn dần lên theo từng ngày rồi biến tôi trở thành kẻ tương tư.
ánh mắt tôi dịu dàng lướt qua từng cử chỉ hành động của cậu, lướt qua mái tóc, lười qua những vệt hồng trên đôi má trắng trẻo. từng cử chỉ hành động của cậu đều được đặt gọn gàng vào trong đáy mắt tôi.
cảm xúc cứ như thể trào dâng mỗi khi cậu nhìn thoáng qua tôi, một cái nhìn không đáng có. đã có những lúc tôi nghĩ rằng bản thân mình có cơ hội nhưng lại vội xua tan hi vọng, ước mơ viển vông.
nay, cái hạ cuối cùng của tuổi học trò, ánh nắng dường trong vắt được thả xuống nhảy mua trên các sinh vật, chiếu qua từng kẽ lá, qua ô cửa sổ phòng học đầy áp lực. chiếu qua đôi mắt màu nâu sẫm của tôi rồi lại chiếu tới bóng hình của cậu như thể muốn dẫn linh hồn tôi tiến tới bóng dáng ấy. bóng dáng của chàng thanh niên mang trong mình vẻ đẹp trong trẻo, nay có thứ ánh nắng dịu nhẹ kia chiếu vào càng khiến trái tim tôi loạn nhịp khi nhìn ngắm, khiến đôi mắt không thể bỏ qua mà vội vàng gấp gọn để vào dưới đáy. ánh mắt tôi dao động trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cậu.
tình cảm của tôi cũng dần lớn lên, chờ đợi tới ngày đẹp nhất của thời học sinh để thổ lộ với cậu, nhưng liệu cậu có chấp nhận thứ tình cảm này ?
tiếng ve sầu hoà cùng cái nóng oi ả của mùa hạ khiến ai cũng mệt mỏi, tôi cũng thế đặc biệt là khi mang trong mình thứ tình cảm nặng trĩu này.