Đam mỹ, ngược: Chuyện tình không thành đôi
Tác giả: tôi cần yên tĩnh
Vào ngày 13/10 Mộc Khang đang đi trên đường tấp nập người qua lại, ai ai cũng có công chuyện riêng, những người đó chỉ duy nhất một ánh mắt dán chặt lên công việc mình đang làm như một cỗ máy hay chỉ đơn giản là một cuộc tình yêu có hồi kết hoặc không. Hắn cũng không rõ vì sao mình lại ra ngoài vào cái thời tiết buốt giá như vậy mà cứ cúi mặt xuống đi lại vô tình va vào người khác. Hắn thấy vậy liền vội vội vàng vàng mà đứng lên một câu xin lỗi hai câu vẫn là xin lỗi, vừa ngước mắt lên nhìn có lẽ hắn đã say mê người ấy, người hắn trúng tiếng sét ái tình.
Buổi sáng ngày 14/10, Mộc Khang bước chân vào ngôi trường mới. Chân vừa bước vào hắn nhìn một lượt xung quanh lớp rồi đột nhiên ánh mắt dừng lại một người, miệng đang lầm bầm điều gì đó cũng đột nhiên nở nhẹ trên môi. Trong đầu cũng chỉ mong mỏi hình bóng đó. Vừa lúc được giáo viên xếp chỗ ở cạnh, hắn lại càng vui hơn một niềm vui to lớn hơn bao giờ hết. Hắn ngồi cạnh cậu, ánh mắt dán sát lên người kia không biết điểm dừng, còn cậu thì chỉ ngồi đấy im lặng nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ mà không quan tâm bất cứ thứ gì. Chỉ tiếc rằng nguyên buổi hôm đấy đến cả tên hắn cũng không thể biết.
Đêm hôm ấy, trong căn phòng rộng lớn Mộc Khang ngồi trên ghế, tay cầm một cái bút mà đưa qua đưa lại như làm một cái gì đấy rất chăm chú mà không để ý thời gian. Sự tập trung làm việc của hắn như thể điều đấy rất đỗi quan trong đối với một người như hắn.
Ngay ngày hôm sau, cả người hắn mệt mỏi lờ đờ nhưng vẫn đi học chỉ mong gặp một người. Chân vừa bước vào cửa, người đấy đã đến, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ như đang kiếm tìm gì đó. Mộc Khang không nói gì chỉ lặng lẽ đi lại gần mà nhẹ nhàng ngồi xuống không phát tiếng động.
"Cậu là ai vậy?"
Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến Mộc Khang giật mình đến mức muốn hét toáng lên, người phát ra tiếng khi nhìn thấy một màn như vậy liền không dấu được tiếng cười mà phá lên như vừa mới gặp được chuyện gì đó rất thú vị. Hắn không biết phải nói gì mà nhìn nơi phát ra tiếng cười, khuôn mặt đang bình thường lại ửng đỏ như một quả cà chua chín tới.
Tiếng cười nhỏ dần, người kia thấy hắn không nói gì cũng nói thêm vài câu: "Nhưng cậu là ai vậy? Tôi chưa lần nào nhìn thấy cậu ở đây cả? Hay cậu đi nhầm lớp chăng?..."
Một tràng câu hỏi được nói ra hắn chưa kịp hiểu sự tình mà nói lắp bắp như đáp lại: "T-tôi là học sinh mới chuyển đến, t-ên là Mộc Khang. Còn cậu?"
Cậu bạn kia cũng chỉ cười mỉm trên môi liền đáp lại trông rất hào hứng:" Tớ tên Dương An rất vui được gặp cậu Mộc Khang". Nghe được tên người kia hắn cảm thấy trong lòng như mở hội. Phải chăng mối tình đầu là thứ dù chỉ nhỏ bé nhất người kia làm cho mình cũng đã thấy vui chăng..
Mấy năm trôi qua, nguyên thời cấp 3 cả hai như dính lấy nhau, thời gian bên cạnh Dương An là thời gian không bao giờ muốn quên nhất. Chỉ việc thấy cậu cười cũng đã là tim hắn xao xuyến. Hai người cũng đã hiểu rõ nhau, chơi với nhau những ngày đi học cùng nhau chia sẽ niềm vui nỗi buồn cho đến khi cả hai cùng học một trường đại học.
Vào cuối năm đại học ấy, cả hai cùng bước đi trên một con đường quen được. Trái tim hắn đập lên những tiếng yêu đương như thể chứng minh cho cả thế giới thấy, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn đôi tay của người kia một cách cẩn thận. Đường đi trước kia đông đúc cũng chỉ có hai người, Mộc Khang đột nhiên dừng lại như không muốn đi tiếp, Dương An thấy vạy cũng chỉ biết mỉm cười quay về phía bạn mình:
"Này, Mộc Khang sao đang đi tự nhiên mà đứng lại vậy? Bộ bị sao hả?"
Lời nói như trêu đùa háo ra lại quan tâm, hắn không để ý lời nói của người kia chỉ biết đứng đơ người nhìn cậu con trai đang đứng dưới tia nắng xế chiều mà tươi cười trái tim đang đập 'thình thịch' đột nhiên lại nhanh hơn.
Thấy Mộc Khang mãi không trả lời chỉ đứng như người mất hồn, Dương An liền bước lại gần xem xét tình hình thì thấy hắn đang lẩm bẩm gì đấy:
"Ê mày bị sao vậy? Bị đập đầu ở đâu à?"
Vừa dứt lời Mộc Khang không chút suy nghĩ liền hét lên
"Tao thích mày Dương An, tao thích mày từ khi tao gặp mày lần đầu tiên trên đường đi. Liệu mày có thể..."
Một lời tỏ tình đầy vội vàng, một người e thẹn mà không dám đối mắt người kia mà chỉ quay đầu đi. Một người bất ngờ đến mức không thể nói lên lời. Sự im lặng bao trùm cả hai, sự ngại ngùng qua từng hơi thở. Như không thể chịu được lại lên lời
"Nếu không được thì cho tao xin lỗi, có gì tao chỉ mong mày quên hôm nay đi và chúng ta có thể trở lại làm bạn như xưa." Lời nói chứa đầy ức nghẹn, nước ămt long lanh ở gần khóe mắt, không thể chờ được câu trả lời mà quay lưng chạy đi
Thấy người kia một màn như vậy, đầu óc quay cuồng liền đuổi theo nắm lấy đôi tay, môi mấp máy không rõ lời hơi thở hổn hển không thông:"Mày chưa nghe câu trả lời mà hộc.. hộc.. T-tao cũng thích mày mà."
Vừa dứt lời khuôn mặt liền đỏ ửng, không gian lại thẹn thùng không thôi, một tình yêu gần 10 năm ròng rã cuối cùng cũng đã được thành đôi.
Mối tình dầu bắt đầu từ như vậy, cả hai mỗi ngày trao nhau lời yêu thương, tình cảm ngày ngày càng sâu đậm. Buổi tối bên nhau tay nắm không rời.
Chuyện tình này kéo dài suốt 10 năm trời như bù những tháng năm bỏ lỡ nhau. Tưởng chừng sẽ kết thúc trong êm đềm cùng bình yên nhưng khi cả hai bên gia đình biết chuyện, họ bắt đầu đổ lỗi cho đối phương, kì thị, buông ra những lời khó nghe, những từ ngữ ghê tởm bẩn thỉu nhất dành cho một mối tình đẹp đến đau lòng.
Họ coi những đứa con mình đứt ruột đẻ ra, nhìn từng ngày từng tháng từng năm lớn lên rồi trưởng thành không khác gì một tệ nạn của xã hội, một sự sai lầm không đáng có của tạo hóa ban cho. Họ coi thường, dè bỉu những người cũng có trái tim, cũng có mạng sống, chỉ muốn hạnh phúc bên người mình yêu thật lòng nhưng đáng buồn thay những người đó là người đồng tính, không được một xã hội hay đơn giản là những người thân chấp nhận.
Một gánh nặng to lớn đè lên trên vai một con người với trái tim tan vỡ vì gia đình, vì tình yêu mà không thể làm được gì. Bị cả xã hội xa lánh cũng không thể lên tiếng cho tình yêu của mình mà chạy đến nơi bờ biển, nơi hai người hẹn hò đầu tiên mà chờ đợi người còn lại đến. Khi bình minh ngày hôm sau ló dạng vẫn không thấy bóng dáng người đâu, sự mệt mỏi, đau khổ dồn nén bao lâu bị người con trai tên Dương An kéo theo chìm đắm trong đáy biển sâu thẳm lạnh lẽo dần dần tan đi theo từng hơi thở mệt mỏi của chủ nhân nó.
--------------------
Buổi tối đêm hôm đó Mộc khang đang trên đường lái xe nhanh nhất có thể để đến chỗ Dương An, từ xa một chiếc xe đi ngược chiều không biết từ đâu lao đến đam vào xe hắn dẫn đến một vụ tai nạn lớn. Khói từ chiếc xe bốc lên, những người đi đường gần đấy xôn xao lại gần xem, người lấy điện thoại ra chụp, quay video, người nói chuyện thì thầm gì đó với người bên cạnh. Mãi hơn 30 phút một xe cứu thương cùng với xe cảnh sát đến. Họ lôi hắn ra ngoài, máu từ đầu hắn chảy xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên:
"Dương An... Dương An... Dương An..."
Mộc Khang nhanh chóng được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.
Vừa tỉnh dậy sau một cơn hôn mê, hắn không chút chần chừ mà hỏi Dương An đâu nhưng làm sao các bác sĩ ở đây biết được. Ánh mắt đưa đến chỗ gai đình mình, những người đó không nói gì khuôn mặt một vẻ nghiêm nghị mà nói lên khiến trái tim hắn vỡ tan:
"Thằng đó chết rồi, mày quên nó đi. Tao cũng đã sắp xếp hôn sự cho mày rồi đấy"
"Lần này là lần đầu cũng như lần cuối. Tao sẽ coi như đây là sự sai sót trong cách dạy dỗ mày". Người đàn ông đó lên tiếng đầy sự phẫn nộ. Người phụ nữ bên cạnh nước mắt giàn giụa, giọng nói nghẹn ngào: "Mộc Khang à, con đừng như vậy mà, coi như mẹ xin con đó. Con hãy lập gia đình như ba con nói nha"
Ánh mắt hắn nhìn những người hắn gọi một tiếng gia đình, hai tiếng người thân quát tháo, van nài,... lòng đau ruột đứt nhưng khi hắn quỳ xuống dập đầu xuống đất cầu xin họ tha cho Dương An và hắn thì họ có cảm giác giống hắn không? Hay chỉ tỏ ra ghê tởm hơn?
Tai hắn ù đi, hắn nằm phịch xuống giường bảo những người đó ra ngoài mà trầm ngâm trong mớ suy nghĩ lẫn lộn. Lại nhớ đến nụ cười người mình thương mà không thể kiềm được nước mắt.
Buổi tối hôm đấy, hắn chạy trốn khỏi bệnh viện mà đến nơi Dương An đang chờ. Đến khi Mộc Khang đến đã quá muộn xác của cậu đã được vớt lên và đang được làm tang lễ. Người thân trong gia đình hắn đuổi theo bắt hắn về không cho đến gần đấy.
Mộc Khang lại trở lại căn phòng bệnh ngột ngạt đến khó thở, mẹ hắn không mấy để tâm mà bật tivi đối diện giường bệnh hắn lên
"Kính chào các vị, như mọi người đã biết dạo gần đây đang rầm rộ vụ tình yêu đồng tính luyến ái của hai cậu thanh niên. Một trong hai người đã quyên sinh tại nơi bờ biển chỗ họ đầu tiên hẹn hò". Nữ diễn viên dẫn chương trình nói lên, trái tim hắn nhói lên đau đớn tột cùng. Máy quay quay qua chỗ để quan tài của cậu, nơi bố cậu đứng đấy trơ mắt nhìn chiếc quan tài lạnh lẽo nơi cậu nằm, mẹ cậu thì ngồi đấy ôm di ảnh của cậu mà khóc không thành tiếng.
Người bố của cậu tức giận khi được hỏi đến: "Chính cậu ta là người đã khiến con tôi như vậy, nếu tôi mà gặp cậu ta ở đâu thì tôi chắc chắn sẽ đánh cậu ta đến khi bố mẹ cậu ta cũng không nhận ra"
Hắn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào chiếc tivi. Hắn biết, hắn không hề giết Dương An mà chính những người tự gọi mình là bố mẹ cậu mới là thủ phạm khiến cậu phải tự tử nơi đáy biển lạnh lẽo như vậy.
"Đây là bức thư mà cậu Dương An đã để lại, bọn tôi đã xin phép bên phía gia đình và sẽ đọc di thư của cậu ấy". Nữ diễn viên dẫn chương trình lại nói
~Bước thư của Dương An
Gửi tới người em thương
Khi em ch*t rồi mong anh tìm thấy hạnh phúc mới, quên em đi mà bước tiếp trên đường, những năm bên anh là kỉ niệm em nhớ nhất, đấy cũng chính là liều thuốc an thần của em.
Khi còn sống không thể làm tròn bổn phận làm con, nguyện ch*t đi để đỡ làm xấu mặt gia đình, con xin lỗi khi không thể phụng dưỡng cha mẹ, con là một đứa con bất hiếu. Mong ch*t đi rồi không ai làm tổn thương đến ai, quên đi tất cả mà làm lại từ đầu.
Nơi em ch*t là nơi hai ta bắt đầu tình yêu này, em xin lỗi vì không thể tìm chỗ khác. Em muốn đem đi những đau khổ của cả hai, sự mệt mỏi mà cả hai phải nhận, nguyện chết đi ở nơi bắt đầu, đây cũng coi như là kết thúc cuộc tình ta, em mong rằng đây là lời chia tay, em xin anh hãy chấp nhận điều này. Em xin lỗi vì không thể chờ anh được.~
Nghe được bức thư ấy, Mộc Khang không nói gì cũng không rơi nước mắt. Gia đình hắn thấy vậy tưởng chừng hắn đã chấp nhận mà rời khỏi phòng bệnh.
--------------------
Hơn một tuần sau vụ việc xảy ra, cánh bài báo cũng dần ít đi. Một chuyện tình được cho là cái gai trong xã hội dần dần biến mất như chưa từng xuất hiện, ai làm việc nấy. Họ quên đi hai chàng trai đem lòng yêu nhau, quên đi người con trai tên Dương An quyết định tự vẫn để trả lại sự bình yên trong cuộc đời người mình yêu trọn lòng.
Tưởng chừng mọi việc đã kết thúc, không còn những thông tin, vài báo nào liên quan đến hai người cho đến khi một sự việc xảy ra đã làm kinh động đến toàn quốc.
Vào ngày 25/6, ngày hạ oi bức, một lá thư được đặt trên bàn với những dòng chữ chằng chịt, tờ giấy có những chỗ ướt nhẹp lại chỗ khô ráo cho biết được khi người đó cầm lên đã rơi lệ nhiều đến nhường nào, rơi nhiều đến mức cả buổi sáng hạ cũng không thể làm tờ giấy khô được. Khi người ta cầm lên thì được biết đấy là di thư mà Dương An để lại.
Ngày 26/6, tức là ngày hôm sau, một bài báo đăng tin một ngôi mộ mới trôn cất của chàng trai trẻ Dương An đã bị người ta đào lên và mang đi. Cảnh sát đến điều tra cũng không tìm được vật chứng để tìm ra được ngôi mộ của cậu. Bố mẹ của cậu thì kêu trời kêu đất, khóc không thành tiếng mà ngất đi, và đã được đưa vào bệnh viện quan sát.
Hai ngày sau khi bài báo được đưa ra, gia đình của Mộc Khang đến đồn cảnh sát báo cáo rằng hắn mất tích, cảnh sát đã cho người đi tìm hắn khắp nơi nhưng vẫn không rõ tung tích. Cảnh sát đã đến chỗ bạn của cả hai để hỏi tung tích nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu bảo không biết gì và cũng đã ngừng liên lạc với nhau cũng hơn mấy tuần rồi.
Cuộc điều tra dần vào bế tắc, họ đi khắp nơi để tìm kiếm xem có ai từng nhìn qua Mộc Khang không và đưa cả tấm hình chụp hắn những câu trả lời vẫn vậy. Sau hơn nhiều năm trôi qua, cả gia đình hắn và cảnh sát đã bỏ cuộc. Vụ mất tích đã rơi vào quên lãng.
Hai vụ liền kề nhau như có một sự sắp đặt, hai bên gia đình thì đau đớn mất đi người con, những người khác nhìn vào chỉ biết xì xào, bàn tán bảo nhà họ vô phúc khi đẻ ra được những đứa con như vậy.
--------------------
Đến khi được hơn 5 năm trôi qua, những người bạn của cả hai đã tiết lộ một việc. Bức thư cuối cùng mà hắn để lại cũng như cái chết đột ngột của Mộc Khang, cùng ngôi mộ của Dương An . Gia đình hắn và cậu khi biết chuyện liền tức giận mà đến chỗ bạn hai người kêu bọn xã hội đen đến đánh đập lại chửi bới khắp nơi.
"Cái lũ chúng mày cũng chỉ là một ruột với nhau, đáng lẽ ra tao không nên sinh ra cái thằng nghịch tử đấy"
"Bọn mày biết rõ nó định làm gì mà không biết đường khuyên ngăn nó sao? Cái lũ bọn mày không biết có được dạy dỗ đàng hoàng hay không nữa"
Những người đấy không nói gì cũng chẳng biện minh cho mình mà chỉ biết cúi gầm mặt xuống lặng lẽ liếc nhìn bọn họ. Tầm hơn nửa tiếng trôi qua tiếng mắng chửi cũng ngớt.
Nữ diễn viên truyền hình cuối cùng cũng lên tiếng để giảm bớt sự hỗn độn cùng ngượng ngùng.
"Bây giờ xin mọi người hãy lắng nghe ạ"
~Bức thư mà Mộc Khang để lại
Gửi tới người bên tôi trọn đời
Con đường hai ta đi đầy rẫy hàng ngàn, hàng vạn trông gai lại thêm sự chờ đợi dai dẳng mãi không thôi mới đến được với nhau. Vậy mà mới đó em đã đòi chia tay. Anh chưa chấp nhận lời chia tay đó của em, vậy nên ta hãy nói chuyện, cho anh xin lỗi vì đã làm em giận, bỏ lại em ở nơi đáy biển giá lạnh.
Lòng lặng trĩu nhìn người đời mắng chửi, tự hỏi mình yêu là gì? Lại nhớ đến em- người anh yêu, liền có được đáp án ngay tức thì. Khi còn sống để em phải chịu tổn thương là anh sai, không bảo vệ tốt cho em là anh sai nốt, nguyện ch*t theo em để bảo vệ cả hai bên nhau đến kiếp sau.
Ngày em mất, anh chẳng biết làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn sự giả tạo, lại không biết có thể đến bên em không? Đành ngậm ngùi chỉ biết im lặng. Miệng lưỡi người đời như hàng vạn lưỡi dao, phải chăng đã đam vào trái tim em. Nếu bên anh là liều thuốc an thần của em, vậy bên em chính là sự sống cứu rỗi anh.
Họ không chấp nhận tình yêu hai ta thế thì anh cũng đành chấp nhận, đưa em chôn cất đến nơi em thích để cả hai ta bên nhau không rời.~
Bức thư kết thúc, gia đình Dương An liền tới tấp hỏi những người kia con trai mình được chôn cất ở đâu thì chỉ nhận được một cái lắc đầu không muốn nói. Họ thấy vậy chỉ biết bất lực ngồi thụp xuống đất mà ôm đầu. Chuyện tình của cả hai được khép lại không còn đau khổ cùng sự chửi bới.
--------------------
Ở một nơi sâu trong khu rừng, nơi mà ai không hay biết. Trên vách đá cao hướng về mặt trời mọc, hai ngôi nằm sát bên cạnh nhau, những bó hoa tươi đẹp khẽ lung lay theo gió. Hai bia mộ khắc tên hai người, một là Dương An, hai là Mộc Khang. Những cây hoa trong khu rừng cũng theo gió mà đung đưa theo.
Mặt Trời mọc chiếu sáng cả khu rừng, chiêu lên trên cả ngôi mộ nơi hai người con trai ngồi đấy đầu dựa vai môi mỉm cười hạnh phúc, không còn đau khổ chỉ còn vui tươi, không ai làm phiền chỉ hai đôi ta, bên nhau mãi mãi không chia lìa.
The end