Tôi và anh, mối tình yêu nhau sâu đậm, không kết hôn, không hợp đồng.
Chúng tôi quen nhau qua vài cuộc gặp mặt công việc. Anh là người lạnh lùng, tháo vát, mọi chuyện đều là việc nhỏ với anh. Chúng tôi cũng chọn dọn về ở chung nhà
1 năm sau khi quen, tôi đi biệt xứ, cùng chàng trai khác xây hạnh phúc riêng. Mấy năm sau, tôi quay trở lại, chia tay người khác, anh vẫn ở đó chờ tôi. Vẫn ân cần chăm sóc, không tiếc mà dành mọi tình yêu của anh cho tôi.
Tôi còn nhớ rất rõ, năm ngoái khi anh bị tai nạn xe, có khả năng bị liệt cả đời, cầu xin tôi đủ kiểu, nhưng tôi lại đi. Rồi lại quay lại.
Anh đã khỏi, vẫn dang rộng vòng tay mà Chào đón tôi trở về. Lại một lần nữa, lúc anh bị tái phát bệnh cũ, tôi lại bỏ anh mà đi.
Mục đích ban đầu của tôi là trả thù cho mẹ. Bố dượng của anh chính là người bố bội bạc của tôi, tôi muốn cho anh cảm nhận nỗi đau mất đi lại có được, không chỉ 1 lần, mà là nhiều lần như thế nào!
Mẹ anh cùng bố tôi có gian díu, sau khi bòn rút hết tài sản của bố, bà ta rời đi. Mấy năm sau lại quay lại, rồi cũng rời đi. Kẻ bội bạc cứ mê muội không lối thoát, đến cuối cùng do bệnh mà chết. Chỉ có mẹ con tôi là đau khổ.
Lớn lên một chút, tôi đã gây dựng được cuộc đời hoàn hảo, có mọi thứ. Nhưng cũng chính khắc đó, tôi nhớ ra mình phải trả thù cho mẹ, người mẹ tội nghiệp vẫn luôn sắc son một lòng với bố.
Tôi tiếp cận anh, con trai của người phụ nữ đó. Tôi muốn cho bà ta thấy, những gì con trai bà phải trải qua, là hình ảnh phản chiếu từ tấm gương quá khứ của bà ta, bố, và mẹ tôi.
Nào ngờ, anh yêu tôi rất sâu đậm. Lúc tôi rời đi, đến sân bay thì bị bắt lại. Tôi bị giam cầm trong chính nơi tôi thề rằng mình sẽ trả thù người con trai của người đàn bà đó.
Sau hôm đó, sức khỏe tôi rất tệ, tôi bắt đầu ho khan. Dần dần lại đau phổi, hít thở không thông, rồi lại ho ra máu, khó thở kinh khủng. Giọng tôi càng ngày càng khàn, cơn mệt mỏi kéo đến. Tôi bị sụt cân trầm trọng, chuyên gia dinh dưỡng do anh phái đến cũng không
Tôi và anh, mối tình yêu nhau sâu đậm, không kết hôn, không hợp đồng.
1 năm sau khi quen, tôi đi biệt xứ, cùng chàng trai khác xây hạnh phúc riêng. Mấy năm sau, tôi quay trở lại, chia tay người khác, anh vẫn ở đó chờ tôi. Vẫn ân cần chăm sóc, không tiếc mà dành mọi tình yêu của anh cho tôi.
Tôi còn nhớ rất rõ, năm ngoái khi anh bị tai nạn xe, có khả năng bị liệt cả đời, cầu xin tôi đủ kiểu, nhưng tôi lại đi. Rồi lại quay lại.
Anh đã khỏi, vẫn dang rộng vòng tay mà Chào đón tôi trở về. Lại một lần nữa, lúc anh bị tái phát bệnh cũ, tôi lại bỏ anh mà đi. Nỗi đau của anh phải nhận khi liên tiếp bị tôi bỏ bê lúc cần nhất, là vô kể
Mục đích ban đầu của tôi là trả thù cho mẹ. Bố dượng của anh chính là người bố bội bạc của tôi, tôi muốn cho anh cảm nhận nỗi đau mất đi lại có được, không chỉ 1 lần, mà là nhiều lần như thế nào!
Mẹ anh cùng bố tôi có gian díu, sau khi bòn rút hết tài sản của bố, bà ta rời đi. Mấy năm sau lại quay lại, rồi cũng rời đi. Kẻ bội bạc cứ mê muội không lối thoát, đến cuối cùng do bệnh mà chết. Chỉ có mẹ con tôi là đau khổ.
Lớn lên một chút, tôi đã gây dựng được cuộc đời hoàn hảo, có mọi thứ. Nhưng cũng chính khắc đó, tôi nhớ ra mình phải trả thù cho mẹ, người mẹ tội nghiệp vẫn luôn sắc son một lòng với bố.
Tôi tiếp cận anh, con trai của người phụ nữ đó. Tôi muốn cho bà ta thấy, những gì con trai bà phải trải qua, là hình ảnh phản chiếu từ tấm gương quá khứ của bà ta, bố, và mẹ tôi.
Nào ngờ, anh yêu tôi rất sâu đậm. Lúc tôi rời đi, đến sân bay thì bị bắt lại. Tôi bị giam cầm trong chính nơi tôi thề rằng mình sẽ trả thù người con trai của người đàn bà đó.
Sau hôm đó, sức khỏe tôi rất tệ, tôi bắt đầu ho khan. Dần dần lại đau phổi, hít thở không thông, rồi lại ho ra máu
Trong lúc tôi tuyệt vọng, anh lại dẫn vài người phụ nữ về…Chơi đùa với họ ở phòng kế bên, không cách âm nên tôi nghe rất rõ những điều không nên nghe…
Tôi cảm thấy rất khó thở, như có ai đó dìm đầu mình xuống nước, không thể vùng vẫy. Những lúc tôi ho, cơn đau lên đến gấp bội. Là lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi muốn từ bỏ trả thù.
Tôi nhận ra mình đã yêu anh, tôi khóc cũng rất nhiều. Tuy nhiên, có ích sao? Bây giờ tôi còn phải thở bằng máy, nói chuyện không nổi, sức đâu mà trả thù!
Anh cũng đang trả thù tôi, cho tôi hết những nỗi đau tôi đáng nhận. Thời gian trôi đi, lúc anh chịu để ý đến tôi, là lúc mà tôi sắp đi xa, xa rất xa khỏi cái thế giới đau khổ này.
Anh không có tội, là mẹ anh. Là do tôi muốn khiến anh đau khổ, một màn này là thứ tôi phải tự gánh chịu.
Tôi cũng chẳng biết, chẳng hay khi nào tôi sẽ ra đi nữa, chỉ có thể biết rằng, thời gian gắng gượng để sống không nhiều.
Hôm đó, trời mưa khá lớn, tôi rất thích mưa, nhưng cũng rất ghét nó, vì đó là ngày cả bố lẫn mẹ bỏ tôi lại ở thế giới này.
Tôi muốn nói gì đó, các bác sĩ cũng biết ý mà đi ra. Anh dựa vào giường tôi, tay luôn nắm chặt tay tôi, như sợ tôi lại đi mất. Lần này..chắc là lần cuối tôi bỏ anh đi, và anh chắc sẽ không bao giờ gặp lại được tôi nữa.
Mắt tôi rất mờ, nhìn cũng không rõ, chỉ có thể cảm nhận một chút ấm áp từ bàn tay anh tỏa ra
Chịu đựng cơn đau như vạn mũi tên xuyên qua lòng ngực, tôi run rẩy gỡ máy trợ trở ra, anh chắc cũng nhận ra gì đó, liền bật dậy, siết tay tôi.
“Anh, e..m xi..n” tôi thều thào từng chữ “xin..l.ỗi..”
“Em đừng nói gì cả, nghỉ ngơi đi” anh đau khổ nhìn tôi, khẽ run người. Anh chắc là biết, tôi luôn chán sống, bỗng nói lời này chắc chắn có vấn đề.
“Lỗi..là ..do em…khụ..k.hụ…luôn..muốn trả..thù..mà ..làm.tổn.thương..anh” Tôi vừa nói, nước mắt lại chảy từng hàng, ướt một phần gối đầu. Tôi lại ho, lại là máu.
“Xin em, đừng nói gì nữa, cũng đừng đi” Ánh mắt đỏ như máu của anh khiến tim tôi đập chậm vài nhịp. Tôi cố gắng hết sức, nói thêm một câu nữa
“Anh..đừng thấy..tộ.i..lỗ..i,..cũng..đừng.th..a thứ..cho..e..m. Em..căn..bản..kh..không ..xứng” Hơi thở của tôi ngày một yếu, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy anh, tuy rất mờ.
Anh nhìn tôi, nước mắt lăn dài trên má, ôm tôi vào lòng, như muốn níu giữ tôi lại, nghẹn ngào mà nói:
“Đừng đi, em cứ trả thù anh, em phải ở lại. Em biết không, nếu không phải do ích kỷ làm mờ con mắt, thì bây giờ..tình trạng em sẽ không như thế này…em…..”
Tôi không nghe rõ thêm nữa, chỉ nghe được những tiếng cầu xin mờ dần, rồi từ từ mọi giác gian của tôi đều ngưng hoạt động. Tôi chỉ biết, trước khi chìm vào bóng tối Vĩnh cửu, anh đã truyền cho tôi hết những sự ấm áp…
Trước khi rời đi, linh hồn tôi bỗng nhận ra một điều:
Anh vẫn yêu tôi sâu đậm, anh chỉ muốn tôi đau khổ một chút, để hiểu anh hơn, để hiểu anh từng đau như thế nào.
Nào ngờ khi anh phát hiện ra, thì lúc ấy tôi có hiểu cũng vô dụng rồi…
Tôi nhìn bóng hình anh một chút..rồi chìm vào không gian quên lãng…