Tôi và cô quen nhau khi cả hai lên lớp 6.Tôi lúc ấy là một người hướng ngoại nên có nhiều bạn tôi.Lần đầu tiên tôi gặp cô,cô là một người xinh và học giỏi ở lớp cũ nhưng ấn tượng nhất với tôi là sự dịu dàng cởi mở nhưng có phần hơi rụt rè.Cô tên giống tôi,lúc đầu chỉ là bạn ngoại giao nhưng về sau tôi gọi cô ấy là bạn thân vì tính cách cô rất hợp tôi,cô đối xử tốt với tôi,chăm lo cho tính cách trẻ con của tôi và cô lúc nào cũng lắng nghe tôi.Từ lúc làm bạn thân với cô tôi luôn gọi cô với những cái tên thân mật "Cow";"bò ơi"... Đôi khi là "vợ ơi" nhưng cái nickname tôi đặt cho cô đều có những ý nghĩ đẹp đẽ nào đó.Chơi lâu với cô tôi bắt đầu hay mua quà sinh nhật trước cho cô,hay mua nước hoặc đồ ăn free cho cô.Cô đáp lễ cho tôi những món quà sinh nhật sớm hầu như cả hai đứa đều có gì đẹp là chia sẻ cho nhau.Cô hay tặng tôi những cái bút,sách vở...những thứ đó khiến tôi mê lắm.Đặc biệt là cô mua cho tôi cái huy hiệu in hình "Mikey" làm tôi thích lắm.Hai đứa cũng hay sang nhà nhau chơi, nấu ăn,nghịch ngợm làm cái gì cũng vì nhau.Hai đứa đều thích đọc những quyển sách hay.Lúc đó rất nổi quyển "Cây cam ngọt của tôi" hai đứa ngồi xem review về sách mà cứ thích mãi.Cô mong ước được đọc nó nhưng lúc đó chúng tôi không có nhiều tiền nên chỉ biết ngồi đó mong ước.Hai đứa cũng mê bút deli,moka lắm nhưng chỉ mua được vài cái nhưng thích lắm.Tưởng chừng tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài hết năm cấp 2.Nhưng "đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao".Năm tôi với cô lớp 7 thì cô vào bồi Anh cùng tôi tưởng rằng 2 đứa sẽ gắn kết hơn nhưng cô lại bắt đầu chơi với người khác,cô bơ tôi khi tôi gọi cô, tôi với cô rất hay cãi nhau hơn,tôi với cô bất đồng quan điểm với nhau.Và cô...bỏ tôi chơi một mình còn cô thì chơi với người khác chỉ lấy mác làm bạn thân thôi.Tôi tủi thân,tôi buồn và tôi khóc.Có lần cô quên đồ tôi gọi cô nhưng cô lờ đi cô không nghe tôi gọi,lúc có người nhắc thì cô mới chị quay lại nhận đồ và cảm ơn tôi với thái độ thờ ô.Lòng tôi buồn lắm chứ.Tôi nói trước mặt cô là:" Mày bắt đầu bơ tao rồi đấy,mắt bắt đầu sĩ với tao khi mày vào bồi anh và chơi cùng bọn kia".Cô cũng chẳng để ý đến câu nói đó.Tôi nói với bạn tôi là :"Nó bắt đầu bơ tao,sĩ lên rồi" khi bạn tôi hỏi lí do tại sao tôi lại không hay đi cùng cô nữa.Chẳng biết bọn họ có nói gì nữa về tôi không nhưng thái độ cô đối xử với tôi lạ lắm.Cô hầu như chẳng trả lời khi tôi hỏi hoặc bắt truyện.Tôi buồn tôi khóc.Tôi hỏi cô cô nói rằng giờ chúng tôi không là bạn thân nữa và sẽ là bạn thường...lí do vì tôi nói xâú sau lưng cô.Tôi bàng hoàng giải thích với cô là tôi buồn vì tính cách cô thấy đổi cô đâu còn chơi với tôi đâu còn thân thiết.Thậm chí những người bạn thân mới của cô cũng nói với tôi là họ có ưa cô đâu,họ nói cô này nọ nhưng cô có để ý đâu,cô vẫn tươi cười với họ và để họ thành hội bạn thân của cô luôn.Cô kể là họ nói tôi hay nói xấu cô hay bêu xấu cô vì vậy cô mới chán và không muốn chơi với tôi.Tôi đã khóc trước lớp sau khi nghe điều này.Nhiều người nói với tôi là cô lợi dụng tôi để chơi thân với họ để nổi trong khối.Tôi chỉ im lặng.
Đến giờ,tôi bị cả lớp xa lánh kì thị vì những tin đồn không đúng sự thật về tôi.Còn cô thì lúc nào cũng vui tươi với họ thậm chí còn hả hê khi tôi bị nói xấu.Tôi thì còn áy náy vì cô tặng quà sinh nhật cho tôi nhưng tôi vẫn chưa tặng lại được vì cô không nhận.Tôi vẫn còn buồn vì chuyện ấy lắm.Mặc cho cô ghét bỏ tôi nhưng tôi vẫn có nhưng ấn tượng về một con người mạnh mẽ,tươi sáng trong những năm tháng tôi ở bên cô khiến tôi không thể ghét cô.
Tôi vẫn yêu quý cô....