loạng choạng đêm tối dưới ánh đèn mập mờ, gã đàn ông lê bước, quẹo phải rồi lại rẽ trái cuối cùng dừng trước một ngôi nhà cũ kĩ, gã từng bước, bước vào căn nhà đã gần như mục nát.
— thằng tư đâu cút xác ra đây.
tiếng quát lớn văng vẳng từ bốn bức tường dội lại, không một lời đáp. gã giận dữ ném bẫng chai rượu xuống sàn.
từng mảnh, vỡ nát.
— mày trốn rủi ở đâu rồi, còn không cút ra ông giết mày.
dường như không nghe nổi tiếng chói tai này nữa, từ căn phòng một cậu bé chừng 13 tuổi lững thững bước ra. căn phòng đầy mảnh thủy tinh vụn vỡ cùng mùi rượu nồng nặc còn khó ngửi hơn phân lợn. cậu khéo léo tránh đi từng mảnh, mặc nhiên như chuyện cơm bữa. bước đến gần, cậu đỡ lấy gã đàn ông nát rượu đang mè nheo giọng lớn giọng nhỏ. thấp giọng đến cực độ cậu nghiến răng rít từng chữ.
— đừng thét nữa, người đã không còn rồi.
nghe cậu nói gã khó chịu vung tay đi, như thể để chứng thực cậu đang nói nhảm, gã men theo đường luồng nhỏ hẹp đến căn phòng nhỏ, cánh cửa cũ kĩ bằng gỗ đầy rẫy vết dao đâm chỉ còn vài thanh liền nhau giữ vững cánh cửa. liếc nhìn người đang nằm dưới tấm vải trắng bên trong gã đẩy cửa lếch từng bước vào. căn phòng tuy xập xệ nhưng lại sạch sẽ hơn hẳn những nơi khác trong nhà và trái ngược với mùi rượu nồng bừa bộn bên ngoài nơi này lại thoang thoảng mùi máu tanh cùng cả mùi hôi thối khiến gã khó chịu khịt mũi một cái.
— mày đừng giả chết nữa mau dậy kiếm tiền mua rượu cho ông.
người nọ vẫn chẳng đoái hoài lên tiếng khiến gã điên tiết vứt đi tấm vải, vỗ vài cái mạnh lên mặt người thiếu niên vẫn đang nằm im nơi đó. như khinh thường thiếu niên đến cử động cũng lười nhác mặc ông làm gì thì làm. gã đàn ông dường như không nhận ra điều thất thường ông đứng dậy đưa chân định đá thiếu niên một cái nhưng chưa kịp làm gì người đã bị một thân hình nhỏ lao tới đẩy ông một cú ngã ngửa. cậu nhanh nhẹn đứng trước che chắn người thiếu niên. giọng ngẹn ngào cậu nói lớn như thể muốn trút hết mọi uất hận trong người.
— đm, ông có thôi không? anh tư đã chết rồi.
người thiếu niên nằm bất động đó là anh tư trong lời cậu. anh chết gần 5 tiếng rồi cơ thể gần như đã co cứng mà nguyên nhân đều vì gã đàn ông trước mặt này. chỉ vì kiếm tiền cho gã trả nợ anh phải bỏ học làm mọi việc trên đời, nơi nào nhận anh làm, nơi nào kêu anh tới nhưng cho dù có bán mạng làm việc thì tốc độ kiếm tiền của anh làm sao có thể tỉ lệ thuận với tốc độ gã đốt tiền vào cờ bạc rượu chè. để thoả mãn cơn nghiện gã dây vào bọn xã hội đen, vay mượn tiền làm con chó cho chúng. đến hạn trả nợ, không có tiền, gã trốn đi lê lệch mấy ngày trời nào biết được chúng vì không tìm thấy gã đã đến tận nhà đòi tiền anh. nhưng anh nào có tiền chứ bị chúng hành xác đánh thừa sống thiếu chết. sự việc cứ thế diễn ra nhiều ngày cho tới khi anh gục xuống sàn, hơi thở đứt đoạn. thế mà gã nát rượu này một chút cũng không thấy tội lỗi đến cơ thể người chết cũng không tha. anh ấy sao lại bất hạnh đến thế.
trong bóng tối gã đàn ông lồm chồm bò dậy, bị ngã một cú đau điếng gã điên tiết đến cực điểm bẻ lấy khúc gỗ trên thanh cửa gã ném một lực mạnh về phía cậu. căn phòng nhỏ hẹp cậu có thể tránh đi đâu đứng trước thi thể anh cậu không dám di chuyển đành đứng đó hứng trọn. gã đàn ông vẫn chưa thoả cơn giận lao vào đấm đá cậu.
— một thằng nhãi được nó cưu mang mà cũng dám lên tiếng à? mày phải sống chui rủi như con chuột mới phải.
cậu ôm người đau đớn, từng sợi tơ máu hằn trong đôi mắt, một ý định loé lên. cậu muốn, giết chết người đàn ông này. ý định chỉ chớm hình thành nhưng trong giây lát lại trở nên kiên định. mặc người đàn ông đánh tới tấp cậu mò mẫm dưới sàn cầm lấy khúc gỗ gã vừa ném, dồn hết sức lực đánh vào đầu gã. máu nhỏ từng giọt xuống sàn gã trợn tròng con mắt theo quán tính mà ngã xuống.
cầm khúc gỗ dính đầy máu trong tay cậu run rẩy ngồi bệt xuống sàn, đưa tay trước mặt gã thăm dò. không còn thở nữa. g..gã chết rồi, là cậu, là cậu giết chết gã. cậu sợ sệt vứt đi khúc gỗ, mặt mày tái mét sau đó lại đừ người ra cười như thể trước giờ chưa từng được cười. cậu báo thù cho anh rồi nhưng mà có phải cậu sẽ bị bỏ tù không? cậu sợ lắm, thế giới này không có anh thật đáng sợ. ánh sáng cứu rỗi đời cậu, không có anh cậu còn sống để làm gì chứ. không có anh cậu dường như không còn gì nữa rồi.
— anh ơi, anh thấy không em giết chết gã rồi, giết chết nguồn cơn gây cho anh bao đau khổ. chờ em nhé, em sẽ tới cạnh anh nhanh thôi. dưới hoàng tuyền anh sẽ không cô đơn.
em sẽ luôn ở bên cạnh anh.