Mãi Mãi Không Có Hồi Kết
Tác giả: Cherry🌸?
Huyền Dị/Phạm tội;Báo thù
(Câu chuyện hoàn toàn hư cấu, không phải sự thật, vui lòng không bắt chước)
Bí mật cuối cùng đã được bật mí. Ngày hôm đó không ai chối được rằng Châu Ngọc đã đi đến mộ của cha mình làm chuyện mờ ám. Người xung quanh luôn miệng chửi thậm tệ:"Mày là đứa bất hiếu, nên diệt trừ mày là tốt nhất cho đời"
"Con không có mà"-tiếng nói tha thiết của Châu Ngọc.
Cảnh chiều không có một chút ánh nắng. Đường lại vắng tanh như mọi khi, chỉ có sự ồn ào của đám chúng tôi. Tôi là Kim Di, à họ tên là Trương Kim Di, em gái của chị Trương Châu Ngọc. Không, tôi không chịu được cảnh mọi người chửi chị tôi nhưng mà...thật khó...thật khó quá, tôi...tôi không biết phải làm gì aaaaa
Chuyển cảnh.
Một giấc mơ? Không thể tin được, tôi sợ lắm. Nó liên tục diễn ra, cảm giác lo lắng liên tục từng ngày. Có khi nào tôi sẽ phát điên mà chết? Không. Tôi xuống nhà gọi chị để an tâm hơn:"Chị ơi!". Nhưng lại không nghe ai trả lời. Thật kì lạ, bình thường chị tôi luôn hiền dịu trả lời. Tôi phải tìm chị mình. Tôi đi ra ngoài, trời lúc này như sắp mưa, mây đen rất nhiều, nơi tôi ở nhiều đồng lúa rất đẹp, tôi hay đi ngắm cùng chị. "Chị, chị không được bỏ em, chị là người duy nhất còn ở cạnh em mà"-tôi nói như sắp khóc đến nơi. Kiệt sức, tôi chỉ biết đứng yên nhìn xa xăm. Bỗng có một bàn tay đụng vào vai tôi từ đằng sau khiến tôi giật mình:
"Em, sao lại ra ngoài lúc này, sắp mưa rồi, về thôi"
À thì ra là chị Châu Ngọc. Tôi an tâm hơn và ôm chầm lấy chị:"Chị mãi không được bỏ em nhé"
"Ừm, đừng khóc"
Tôi và chị vừa về thì trời mưa, may quá. Chị tôi chuẩn bị bữa tối, chúng tôi ăn tối khá sớm để khi đêm xuống chúng tôi lại không được ăn ngon. Tôi và chị ngồi xuống bàn ăn với ánh đèn mờ nhấp nháy của nhà tôi, nhà cũ lắm rồi nhỉ? Cái bàn như muốn gãy, sao tôi và chị khổ thế. Hì nhưng tôi cũng quen rồi. Món ăn chị tôi nấu vẫn ngon như mọi ngày, tôi tấm tắc khen:"Ngon, ngon lắm chị"
"Chị nấu mà"-chị Châu Ngọc trả lời.
Ăn xong chị và tôi dọn dẹp. Có tiếng chén bể, lại nữa rồi. Ngôi nhà kế bên nhà tôi tối nào cũng vậy, cứ như vậy ăn làm sao ngon được đúng không? Hai vợ chồng hàng xóm ấy ngày nào cũng chửi bới um sùm, nhức cả đầu. Chúng tôi cũng chả làm được gì vì...một phần trong những lời chửi của họ, cũng là chửi chị em tôi mà:
"Lũ chó đó sống chi cho chật đất"-chỉ một trong các câu nói.
Họ giận thì lại lôi bọn tôi ra chửi. Trong khi mọi sáng họ đều...Chuyển cảnh đến một buổi sáng nọ.
"Hai con trông khổ thật, có gì cần thứ cứ sang nhờ dì giúp nhé! Dì cho ít đồ nấu ăn này"-hàng xóm lại nói giọng dịu dàng. Tôi chỉ biết cười trừ trả lời như không có chuyện gì:"Vâng, con cảm ơn dì ạ"
Trở lại bây giờ, họ lại như vậy đó. Đột nhiên, tiếng chửi biến mất."Họ còn chưa nói dứt câu, sao lại vậy rồi?"
"Thôi kệ đi em"-Châu Ngọc.
Bỗng có tiếng gõ cửa, nghĩ lại còn rất sợ, tiếng gõ cửa tôi không thể quên được:"Cộc...cộc...cộc" Tiếng gõ cứ chậm rãi nhưng liên tục. Giá như chúng tôi không mở cửa hoặc là hãy để tôi mở cửa, chị tôi tại sao lại ra mở cửa chứ. Cánh cửa mở ra thì bỗng trời có sấm chớp. Bên ngoài là một tên cao to, tôi không thể nhớ nỗi chiều cao là như thế nào, nhưng hẳn là cao hơn cửa nhà tôi. Dưới chân hắn là xác chết đầy máu của hai người hàng xóm kia. Áo choàng đen che kín từ đỉnh đầu hắn, tôi không nhìn được thứ gì ngoài màu đen, thật đáng sợ. Chẳng hiểu sao chị tôi lại đứng im không làm gì. Chị ấy không sợ à? Tôi thì co rút dưới gầm bàn.
Hắn nói giọng rất trầm bởi nên tôi không nghe được gì cả, tôi chỉ nghe được vài chữ nhưng vẫn không chắc:"... ... ồn ... phải ..." Có lẽ là sáu tiếng cất lên, tôi bỗng đau tai cực kỳ. Chớp mắt một cái chị tôi đã biến mất. "Trời ơiiiii!" tôi hét lên thật lớn. Mắt tôi như không mở được, mọi thứ tối sầm.
Tôi lại tỉnh dậy. "Phải là giấc mơ không?" Nếu là mơ thì rất kinh dị và cũng rất vui nhỉ? Xuống giường, tôi đang dẫm lên thứ gì đó. Cúi xuống nhặt:"Là một mảnh giấy?" Trên đó lại có chữ ghi rằng:"Tận hưởng, hãy tận hưởng, tớ cho cậu cơ hội rồi!" Tôi vô cùng thắc mắc:"Là sao chứ?"
Giấc mơ đúng là phải khác hiện thực. Hiện thực luôn tàn nhẫn với tôi. "Nhỏ kia mau xuống nhanh lên, muốn chết hả?" tiếng thét ở dưới vọng lên, lại là Châu Ngọc. Chị ấy là vậy, giấc mơ kia thích thật! Tôi nhanh chóng xuống:"Có chuyện gì ạ?"
"Mày dọn đồ xong chưa, đến giờ rồi mày còn giả ngơ gì nữa hả? Đừng có làm bộ mặt không biết gì"
Cả nhà muốn đuổi tôi ra ngoài, tôi thật sự không biết đi đâu, thời gian này đến nhanh quá:"Chị, ba, mẹ, đừng mà, đừng đuổi con. Con thật sự không biết đi đâu cả" Lại một cái tát vào mặt tôi:"Câm ngay, cút lên lấy đồ của mày xuống". Tôi quay sang nhìn ba mẹ, họ vẫn không nói hay làm gì. Thật đáng tiếc. Tôi cố dọn hành lí thật nhanh trong khi nghe tiếng hét của Châu Ngọc, tôi khóc òa nhớ về mẹ ruột của tôi:"Mẹ...híc...mẹ...mẹ ơi".
Giờ này đã đến thật rồi, tôi bị đuổi ra ngoài, tôi thấy ánh mắt chị Châu Ngọc vui sướng và ba mẹ cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, kì lạ quá. Tôi lúc này chỉ muốn chet cho xong, không ai bên cạnh. Tôi đi đến con đường đông đúc ấy, là một chiếc xe tải, một chiếc xe tải, hihi thật phấn khích. Tôi đến trước đầu xe tải lớn và...
Chớp mắt một cái lại tỉnh dậy. Đây...đây là đâu nữa. Lại là cảnh mọi người chửi bới chị Châu Ngọc lúc đầu. Nhức đầu quá, chị ấy cứ tha thiết cầu xin:"Đừng, đừng giet con, con không có làm gì hết!" Chị ấy tại sao không chịu giải thích mình đến đây làm gì nhỉ? Tôi hết chịu nổi rồi. Tôi bước vào giữa đám đông trước chị tôi. Họ vẫn chửi như vậy. Không ai chú ý tôi sao? Tôi hét lên:"Mọi người mau im lặng đi, đừng chửi chị con mà chị con không có tội"
Đúng vậy, mọi thứ cứ như ban đầu chẳng có gì khác. Cảm giác bất lực gì đây? Tôi phải làm gì đây? Chớp mắt một cái, bỗng thời gian lúc này lại là mười hai giờ đêm, xung quanh tối đen tôi sợ lắm. Vẫn là nơi tụ tập đám đông lúc nãy. Không chuyển giấc mơ nữa à? Tôi quay lưng lại, cái cảnh tượng đáng sợ này. Là mộ của ba mẹ tôi sao? Sao cỏ mọc đầy, vả lại còn rất sơ sài, chữ cũng không còn nhìn rõ. Tôi khóc nức nở:"Ba, mẹ, sao lại vậy rồi" Xung rất quanh yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng khóc của tôi. Đang khóc bên khóe mắt tôi nhìn thấy một bàn chân đang đứng cạnh tôi. Tôi giật mình, nín khóc và lùi ra, ngước mặt lên thì...
Đấy là, là chị Châu Ngọc. Mặt chị ấy đầy bụi bẩn, tóc chị rối tung và rủ rượi muốn che hết mặt. Nhưng tôi vẫn nhận ra, biết tại sao không? Tôi là người làm ra mà hahaha. Tôi cười lớn:"Hahaha"
"Mày...quả thật là mày, mày đừng có tỏ ra mình hiền lành nữa"
Tôi không cười nữa và nét mặt trở nên buồn rầu:"Chị, chị nói gì vậy, em...em không hề làm gì cả". Chị ta lại hét rồi:"Im đi con sát nhân máu lạnh"
Tôi tiến nhanh đến chị ta, không biết từ khi nào trên tay tôi lại có da.o:"Mày im ngay chưa, tất cả là tại con chị ác độc như mày và cả cái gia đình khốn khiếp đó".
Chuyển cảnh.
Nhớ lúc được đi cắm trại với "gia đình" tôi vui như một đứa trẻ, hì lần đầu được đi ấy mà. Tôi cũng bất ngờ lắm vì trước kia họ không bao giờ cho tôi đi cả. Đến nơi cắm trại khung cảnh đẹp vô cùng. Tôi mãi không quên giây phút đẹp đẽ nhất khi mẹ lấy nước tự tay chuẩn bị cho tôi. Thật hạnh phúc. Tôi muốn để dành làm kỉ niệm. Đến tối cả nhà ăn đồ nướng rất vui vẻ, chẳng hiểu sao ba lại gắp thức ăn cho tôi, cảm giác vui khó tả. Ăn no cả bụng, chị lại dắt tôi đi chơi, những món đồ chơi chị chưa từng cho tôi chạm vào. Mãi chơi tôi quên mất thời gian, chị ấy bảo tôi:"Em cứ ở đây chơi nhé, chị về hỏi ba mẹ khi nào ngủ rồi chị quay lại" Tôi đang rất vui nên đồng ý ngay. Nhưng lạ quá, gần một tiếng đồng hồ rồi mà chị ấy vẫn chưa quay lại. Tôi bắt đầu hơi sợ, gọi tên chị nhưng chẳng có tiếng trả lời, tôi chạy thật nhanh đến chỗ cắm trại nhưng không còn gì cả, không còn đồ vật cũng không còn người.
Tôi khóc lớn nhưng rồi tôi không còn khóc nữa vì tôi cảm thấy có người ở đây, à thật ra tôi cũng không biết phải người không. Người ấy rất rất cao, trời tối quá tôi cũng chỉ thấy được màu đen, bóng đen ấy không nói gì. Lạ thay tôi lại cảm thấy không sợ mà còn thấy người đó rất thân thiện,tôi liền đi theo. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra đêm đó mà tôi lại được về nhà.
"Giờ tôi mới biết trong nước có độc".
"Ba, mẹ, và chị Châu Ngọc đâu rồi?" tôi tự hỏi. Tôi đi chậm rãi từng bước xuống lầu, nghe họ nói mà lòng tôi đau đớn vô cùng:"Con nhỏ đó chắc chết đâu trong rừng rồi haha", "Không cần quan tâm nó nữa, chúng ta được sống yên rồi"...
Tôi như trở thành con người khác, tôi đã bày ra một kế hoạch làm liều, nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống tôi. Vào nửa đêm tôi đã ra tay sá.t hại cả ba và mẹ mình, họ còn không nói được lời cuối cùng nào. Tôi vui biết bao nhưng bỗng tôi lại đau đầu:"Mình, mình làm gì vậy" Khóc lóc một tí tôi lại lau nước mắt và cười:"Giờ thì đến người cuối cùng".
Mọi sự chịu khổ của tôi lúc nhỏ quả thật không thể bù đắp. Mẹ tôi gửi tôi cho gia đình có hai vợ chồng để giờ trông tôi giúp. Ai ngờ họ vì thấy mẹ tôi giàu mà cướp hết tài sản rồi còn thủ tiêu cả mẹ tôi. Họ thấy tôi còn nhỏ vì đã lấy được tài sản nên cũng không giet tôi làm gì. Tôi nghe một "người" kể lại. Cảnh "ba, mẹ" nằm trên giường đầy má.u họ không nhắm mắt nhỉ?
Tôi muốn họ chet cũng không được yên nên đã làm phép gì đó lên mộ họ. Con chị ngu ngốc đó lại thấy và rồi...Chị ta muốn sống cũng không được mà chet cũng không xong. Tôi đã hành hạ chị ta rất nhiều, rất nhiều. Cho chị ta gánh vác hết những gì tôi làm với hai người đó, chỉ cần cho chị ta ra chỗ đấy đứng trước nghi thức. Chị ta muốn cử động cũng chưa chắc được. Nhìn mọi người xung quanh chửi bới chị ta lòng tôi vui sướng biết bao. Chị ta không giải thích? Hihi làm sao tôi cho chị ta có cơ hội đó được. Các giấc mơ đơn giản mà vui. Ước gì cuộc sống tôi không giàu có nhưng vẫn được gia đình yêu thương còn hơn là nhà giàu.
Chuyển cảnh đến lúc tôi đứng cạnh Châu Ngọc ở mộ hai người họ.
"Bây giờ mày xuống dưới ở chung với đám người đó luôn đi" Tôi hét lớn và đâ.m con da.o vào người chị.
"Em, em à, chị xin em, tỉnh lại, đừng để bị che mờ mắt" Chị ta lăn ra chet. Chuyện gì, chị ta nói gì cơ? Tiếng vọng:"Cháu, cháu ngoan của ta thành công rồi, đừng nghe lời nói của chị con"
"Là, là bà"
"Người" đã kể cho tôi nghe câu chuyện trước đây của mẹ tôi chính là bà. Giờ người thân duy nhất còn cạnh tôi cũng chỉ là bà. Nhưng sao lúc này bà ấy khác quá, không còn hiền hậu như trước. Bà ấy cười lớn một cách man rợ, lại khoác chiếc áo đen, kì lạ, mà...có lẽ nào. Bà là người áo đen ngoài cửa? Hay là bóng đen trong rừng? Đầu óc tôi giờ quay cuồn. Mọi thứ tối sầm.
Tôi lại tỉnh dậy nữa rồi, khi nào mới kết thúc, tôi muốn khóc nhưng không thể. Bà ấy đã tạo ra nhiều thế giới song song, cứ bắt tôi làm chuyện ác trong mọi thế giới qua giấc mơ. Bây, bây giờ tôi phải làm gì. Đâu là giấc mơ và đâu là hiện thực. Tôi làm con rối cho bà ấy mấy tháng liền rồi, tôi thật sự rất mệt. Làm ơn, tha cho tôi.
Bỗng có tia sáng lóe lên làm chói mắt tôi. Tôi đã được đưa về hiện thực. Nơi tôi đang ngồi là chiếc ghế của bà và bà đang ngủ. Tiếng mẹ tôi thì thầm:"Mẹ đến đây cứu con, hi vọng con có thể cố gắng lần nữa. Đó không phải bà con, bà con đã bị chiếm thân xác, hãy ra tay với bà ta. Mẹ không có nhiều thời gian, con yêu mẹ tin tưởng con, đừng để bà ta thống trị thế giới" Tôi vẫn chưa thể cử động, khi giọng mẹ biến mất hoàn toàn tôi mới cử động được.
Sự thật được phơi bày, tôi lại phải hành động. Tôi đã giet bà ta.
Năm năm sau.
Tôi đã phải trả giá cho những gì mình làm, mọi chuyện gia đình chị Châu Ngọc làm đều là do tôi tự tưởng tượng bởi bà ấy dẫn dắt. Sự thật quá tàng khốc, tôi sống không ngày nào yên với cơn ác mộng năm xưa. Tôi lang thang ăn xin khắp nơi, nhưng ai ai cũng sợ.
Tôi như một người tự kỉ, luôn ngồi thờ thẫn đau buồn, lúc khóc lúc cười như bị điên, tuy không làm hại người nhưng bộ dạng tôi vẫn rất đáng sợ. Bỗng một ngày, có một cô gái đến bắt chuyện với tôi:"Em là Hạ, chào chị, chị sao lại ngồi đây? Chị tên gì? Gia đình chị đâu? Chị cứ kể toàn bộ cho em, em sẽ giúp". Tôi hét lớn:"Không...Không, tôi nói là không. Cô đi đi, đi đi."
"Hạ sẽ giúp chị mà không sao..."
Kim Di mãi sống trong cảnh hỗn loạn không thể thoát ra khỏi quá khứ nhưng từ khi có Hạ tình trạng đỡ hơn. Mà Hạ vì quá muốn giúp nên luôn nghỉ về điều Kim Di nói. Một hôm hạ mơ thấy bóng người màu đen đang vẫy gọi cô, cô chưa kịp đi tới thì bị Kim Di gọi:"Cô gì ơi, ăn ăn ăn"
"Chị ơi nay em mơ thấy bóng đen rất lạ, cao lắm luôn ấy"
Kim Di tắt nụ cười, giật mình hoạt sợ la làng:"Đừng, không, đừng, biến điiii" Hạ lo lắng không hiểu sao, cô ấy không nói gì về bóng đen, Hạ chỉ mới nghe về người mẹ hiền hậu của Kim Di, gia đình ba người nào đó, cô ấy chưa hiểu hết, sau này...à có khi lịch sử được lặp lại nhỉ?
-THE END-