Cô và anh là thanh mai trúc mã. Bố cô là một bộ đội, mẹ cô là bác sĩ. Mẹ cô và mẹ anh là đôi bạn thân từ hồi đi học, hai gia đình rất thân thiết với nhau bởi lẽ vậy từ lúc mà mẹ cô và mẹ anh mang thai hai bên gia đình đã tính đến việc làm thông gia nếu hai đứa trẻ sinh ra là một cặp uyên ương. Ngày cô và anh được sinh ra hai bên gia đình đã vui nhường nào khi hai đứa trẻ đều rất khoẻ mạnh, bụ bẫm và đáng yêu. Khác với anh cô lại là một cô bé năng động, hoạt bát, anh lại chỉ là một cậu bé trầm tư và nghiêm túc. Cô và anh lớn lên cùng nhau, cùng dắt tay nhau đi học từ nhỏ, ở lớp cô là một cô bé hoà đồng rất nhiều bạn bè chơi với cô, anh thì ngược lại chỉ có một mình cô bạn thanh mai trúc mã là bạn. Anh không thích ồn ào nên anh có khoảng cách với mọi người, mọi người muốn làm quen anh thì anh lại né tránh và không vui vẻ mấy. Những năm học cấp một cô và anh đều là những cô cậu học sinh giỏi, trong lớp luôn được yêu quý, nhiều người bạn cũng hay có những câu trêu đùa vu vơ trẻ con cho cặp thanh mai trúc mã trái ngược tính cách này, anh thì vẫn thế dửng dưng không để lọt tai những lời lẽ trẻ con đó còn cô thì lại liều mạng chối bỏ. Cô vu vơ nghĩ rằng lớn lên sẽ thích và cưới một người cao to giỏi giang chứ không phải một cậu bạn trông có vẻ yếu đuối và không hay thân thiện hoà đồng với mọi người. Đến năm lớp năm mẹ anh phải chuyển công tác sang một thành phố mới anh và gia đình đã phải chuyển nhà, anh và cô từ đó xa cách. Không còn cậu bạn thân hay lẽo đẽo theo sau lên cấp hai cô đã cố gắng học hành chăm chỉ đạt thành tích cao để có thể thực hiện được lời hứa với cậu bạn là sẽ cùng thi đỗ vào một trường đại học mà cô và anh đều ao ước. Những năm đấy cô đều ngoan ngoãn nghe lời không còn tinh nghịch và mải rong chơi nữa. Theo thời gian cô và anh đều lớn lên thành những cô cậu thiếu niên trưởng thành hơn và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Lên cấp ba với vẻ ngoài xinh xắn lại có thành tích học tập tốt cô được rất nhiều bạn nam trong trường để ý và theo đuổi nhưng cô đều tìm cách khéo léo từ chối bởi độ tuổi của cô hiện tại chỉ nên học hành chứ không nên yêu đương, dù vậy cô vẫn nhiều lần được các bạn đến chào hỏi và tặng hoa cùng nhiều món quà, cô đã quá chán nản với những điều đấy nên đã nhiều lần nói với mọi người rằng trong kì thi đại học ai có thể thi đỗ vào trường cô mong ước thì cô sẽ suy xét lại, đấy chỉ là những câu nói với động lực giúp cho các bạn có thể hiểu được việc quan trọng bây giờ của bản thân cho mọi người có thể cố gắng chăm chỉ vì bản thân và gia đình. Kì thi đại học năm đó cuối cùng cô cũng đã đỗ được vào ngôi trường đại học mà cô hằng ao ước và cũng vì lời hứa với cậu bạn trúc mã của mình. Sau bao năm xa cách giờ đây gặp lại cả cô và anh đều đã thay đổi rất nhiều, cả hai đều đã là những cô cậu sinh viên, không còn nét ngây thơ nhưng những năm còn là học sinh nữa, mặc dù cô và anh hằng ngày đều đều nhắn tin qua lại với nhau nhưng sau bao năm khi gặp lại cô vẫn không khỏi ngạc nhiên khi cậu bạn năm nào giờ đây là một cậu thanh niên cao ráo không kém phần đẹp trai. Nữ sinh trong trường đều rất thích anh, cô cũng vậy, nhưng thay vì như những người bạn học luôn đi theo sát anh để ý từng cử chỉ của anh thì cô lại an nhiên ngó lơ bởi người trong lòng đấy sù sao cũng đã là của mình rồi. Dù bình thường không thể hiện ra bên ngoài nhưng nhiều lúc cô vẫn cảm thấy ghen vì người đó là bạn trai của cô mà, những lúc như vậy anh cũng chỉ bên cạnh an ủi và tạo cảm giác an toàn cho cô bạn gái bé nhỏ bướng bỉnh của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học anh và cô đều đi thực tập tại công ty của bố anh, cùng nhau chăm chỉ, cùng nhau đi làm, yêu đương, tạo cho hai người những dự định trong tương lai. Ngày thành hôn, cô mặc một chiếc váy cưới không mấy cầu kì nhưng lại toát lên vẻ đẹp sẵn có của mình, trong trẻo như nàng tiên nhẹ nhàng khoác tay anh cùng bước trên lễ đường. Ngày hôm đấy chắc hẳn sẽ là một ngày khó quên đối với cả cô và anh bởi một tình yêu sâu thẳm tận đáy lòng dù khoảng cách giữa giai đoạn thanh xuân của hai người là khoảng cách địa lí khá lớn tưởng chừng như kết thúc nhưng lại khó thể tin tưởng, cùng nhau trường thành và cuối cùng đi đến hạnh phúc. Đứng trước khoảng cách địa lý cùng khoảng thời gian dài nhiều cặp đôi sẽ không chọn nắm tay nhau đi tiếp mà sẽ chọn bỏ lỡ một đời. Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là một cái tin tưởng mỏng manh nhưng nó lại là một sợi chỉ gắn kết hai còn người lại với nhau nên trong quá khứ và cả tương lai mỗi chúng ta hãy nên thẳng thắn tin tưởng trước lựa chọn của mình, lắm lúc chọn buông bỏ cũng sẽ là trao một cơ hội có được hạnh phúc tốt hơn cho đối phương nhưng nếu mình là người thực hiện được không phải thông qua người khác thì nó sẽ tuyệt vời hơn cả.