_Một chút ngọt ngào dành cho mọi người_
1:
Mùa thu năm em 18 , em chạy đến dưới nhà tôi đẩy háo hức pha một chút rụt rè , gọi tôi :
- Tuấn Minh...em thích anh!...
Em nói em thích tôi , tôi xững sờ một lúc rồi cười lớn đáp :
-Anh cũng thích Nam Nam lắm ,anh thích chơi với em , thích đi đá banh chung , với cả....
Tôi trả lời một cách vu vơ vì tôi nghĩ em chỉ đang nói thích tôi như một người bạn , một người anh thân thiết mà thôi , nhưng không phải như thế ,em ấy lấy hết can đảm nói rõ với tôi rằng :
-không!em thích anh giống như.... tình cảm của một cặp đôi , có thể hôm nay nói lời tỏ tình này anh sẽ ghét em hoặc ác cảm với em ... vì dù sao tình cảm của một thằng đàn ông dành cho một người đàn ông thật trái với định kiến !
Tôi xững sờ trầm tư một lúc lâu nhưng vẫn chẳng thể đáp lại em , một thoáng sau em cũng chẳng nói tiếp như đã hiểu điều gì đó .Em quay người bước đi về phía chiếc xe đang đậu ven đường . lúc tôi đã nghĩ xong câu trả lời thì em đã đi mất . Lúc đó tôi nghĩ bụng chắc chắn ngày mai sẽ đến gặp em và mạnh dạn nói :anh cũng rất rất thích em ,anh chưa giám trả lời em , bởi vì anh chỉ là thằng chơi guitar nghèo không giám mơ tưởng đến một chàng trai 18 còn đầy ước mơ hoài bão như em vậy . Nhưng không , tôi đã phải hối hấn đến nghẹt thở khi chiều hôm đó , tôi nghe tin em bị tai nạn giao thông , đang nhập viện cấp cứu trong cơn nguy kịch . Thế giới của tôi u tối lại , vụn vỡ từng mảnh , rồi sụp đổ hoàn toàn khi nhận giấy báo tử của em .
Hôm ấy mưa to lắm , ở trong bệnh viện lạnh một cách lạ kì , tôi nhìn thi thể lạnh ngắt của em , rồi ra sức quát lớn :
- Nam Nam em tỉnh lại đi ! Em vẫn chưa nghe câu trả lời của tôi mà ... tôi thích em , tôi yêu em , yêu em từ rất lâu rồi .
Nhưng thay vì nghe thấy tiếng cười ríu rít vui như đứa trẻ của em , thì hiện thực đã rắc muối lên tim tôi ,em nằm im không một hơi thở .Em tệ thật , chưa nghe tôi nói đã bỏ đi , nhưng tôi còn tệ hơn em , tôi không nên đổ dự , không nên nhìn em bỏ đi như thế , chính tôi đã hại em . Tôi hối hận rồi ,em trở về được không ....
Tôi bước đi từng bước nặng trĩu dưới cơn mưa , đi băng qua dòng xe đang lao tới , rồi một ánh sáng lóe lên chói loà:
-Này anh gì ơi ,anh có sao không ,sao lại lao ra giữa đường như thế !
_Cấp cứu , gọi cấp cứu đi ,anh ấy chảy nhiều máu quá ...!
Trong ý thức mờ hồ còn xót lại , tôi chỉ nghe được tiếng mọi người xung quanh hô hào , gọi tôi , nhưng tôi chẳng thể thốt lên lời nào mà chìm dần vào cơn mê .khi tôi gắng gượng được một chút hơi tàn ,mở hé đôi mắt của mình , tôi chỉ kịp nhìn thấy người ta đang đẩy thi thể em ngang qua tôi , tôi muốn gào lên nói với họ dừng lại tôi muốn nhìn thấy em lần cuối , nhưng không tôi không thể , rồi hơi thở lẹ lói của tôi cũng vụt tắt .
Thượng đế trên cao , nếu được ban cho cơ hội quay trở lại ngày ấy , thì xin người hãy ban cho con ân huệ ấy .Xin cho con được thêm một lần ,con chắc chắn sẽ không bỏ lỡ .... ! Rồi sau đó , một thứ ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi xuyên qua người tôi , thật ấm áp .
_ Tuấn Minh ....em thích anh ....
Tôi hoàn hồn , bừng tỉnh , không dấu được cảm xúc bất ngờ , khó tả , rồi nghẹn ngào ,bồi hồi .Em đứng trước mặt tôi , vẫn nụ cười ngại ngùng ấy , vẫn câu nói ấy , khung cảnh ấy , chỉ khác rằng ,bây giờ tôi đã có đủ can đảm đáp trả em . Tôi chạy về phía em , siết chặt em vào lòng , nước mắt không thể kìm lại, tôi nghẹn ngào hạnh phúc rồi thì thầm vào tai em :
-Em có biết tôi đợi giây phút này bao lâu không ! Tôi cũng thích em nhiều lắm , Tôi không biết từ bao giờ đã yêu em rồi !
____Còn tiếp_____
#Duluoi