Tự giới thiệu nhé! Mình tên văn thư hai mươi tuổi, hiện đang là sinh viên . Còn kia là bạn thân mình.Tôi khi tiểu học nặng có 24-30 kg. Phải nói là siêu nhỏ con ,thấp bé nhẹ cân không những thế tôi còn có ngoại hình ko mấy xinh đẹp.Bạn biết đấy! Quy tắc sinh tồn ( kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, con người nhìn vào vẻ ngoài) vậy nên tôi ngẫu nhiên trở thành đối tượng bị bắt nạt.Nghe rất vô lý đúng không. Trẻ con thì bắt nạt cái gì. Cái gì mà quy tắc kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu đúng không?Thật ra trường học giống như một xã hội thu nhỏ vậy.Tôi bị lũ con trai bạo lực vật lí. Chúng nó bắt nạt kẻ yếu để chúng minh bản thân là kẻ mạnh.tỏ ra bản thân uy quyền.Thỉnh thoảng bị tát, đấm. đôi khi tôi đi học về cũng bị chúng nó chặn đánh hoặc phá xe như tháo xích,...giấu đồ...Khi lũ con gái hỏi "sao lại đánh con gái như vậy". lũ con trai "" nó không phải con gái! M có thấy đứa con gái nào xấu như nó không ". Câu nói đó tổn thương tôi rất nhiều. Tại tôi xấu nên không được coi là con gái ư.Bây giờ tôi hiểu ra đó chả qua là câu nói lấy cớ thôi và chúng cũng chưa rõ về ranh giới nam nữ.đốii với chúng nam nữ đều giống nhau không giống khi lớn.ít ra chúng nó chỉ khiến tôi đâu về mặt thể xác còn lũ con gái còn hơn thế mà.Bạn biết đấy con gái có những mánh khéo bắt nạt đáng sợ.Lớp có hai mấy đứa con gái mà phân ra hai mươi mấy tầng lớp.Lũ bị bắt nạt thì là nô tỳ và tôi chính là con nô tỳ ấy.Trc chúng tôi có cái trò chung đồ. Kiểu cả hội góp lại ai có nhu cầu thì lấy. Tôi là đứa trông đồ cho chúng nó.Thời ấy tôi còn coi đó là một vinh dự cao cả cơ.Cả tiết học hết đứa này đứa khác mượn nọ rồi cất kia khiến cả buổi tôi chả tập trung đc.Xong mất gì tôi cũng bị gọi tên đầu tiên. Chúng nó bảo tôi con ăn trộm.có lần chiếc hộp bút bằng vải có hình con thỏ trắng bị dích mực . Chiếc hộp bút ấy là của tiểu thư số3_4( mấy đứa bắt nại tự phong mk tiểu thư). Nó bắt tôi đền ko phả dó tôi . Tôi cũng sợ lắm nhưng tôi ko có tiền cũng chả có hộp bút để đổi chờ nó. Thế là cái trò chung đụng này chấm dứt.Nhưng tôi cũng bị cả lớp cô lập