Tôi là một ca nhạc sĩ kiêm nhà văn. Tôi là Darkness. Các bạn có thể gọi tôi là Kenzo. Tôi 26 tuổi. Gia đình tôi vốn rất đầm ấm, yên vui bình thường, tôi sống trong sự yêu thương của cả gia đình. Cho tới 1 ngày....
Tôi nhớ đó là một ngày rất đẹp trời khi tôi 16 tuổi, cha mẹ đưa tôi đi hát trên tỉnh như thường lệ, thì bỗng nhiên, một đứa bé chạy qua đã ngáng đường xe. Ba tôi vì tránh đứa trẻ đó mà làm cho cả xe bị lật, ba mẹ tôi đều mất trong vụ tai nạn đó...
Khi được xuất viện về nhà, tôi đã bắt gặp rất nhiều ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ của mọi người. Họ nhìn tôi, nhìn tôi mọi lúc, khi tôi ăn cơm, thắp hương cho ba mẹ,... tôi đã sống trong 10 năm cho tới khi được giải thoát nhờ một lần tôi nhận được thư mời tham gia show ở quên ngoại. Nghĩa mọi thứ đã kết thúc suôn sẻ, nhưng không... Trong khi nhà ngoại đang rất thương tôi, thông cảm vì tôi còn trẻ nhưng lại thiếu tình thương của bố mẹ thì nhà nội lại tìm đến, chế giễu cái thứ, chọc vào nỗi đau của tôi. Tối đó đi show tôi đã hát trong nước mắt...
(Còn tiếp)