Anh tên là Lâm Kiệt. Anh bây giờ cũng cỡ năm đầu tiên của cấp 3. Mọi chuyện vẫn sẽ rất ổn cho đến khi...
" Alo alo 1234 1234, cả lớp chú ý!!"
Giọng nói có phần gấp gáp của cô giáo vang lên khiến cho mọi người đang cười đùa,nói chuyện rôm rả cũng phải dùng lại để lắng nghe xem có drama gì hay ho không.
" Hôm nay lớp mình sẽ hân hoan đón nhận một bạn học sinh mới nha. Gia Hân, em vô đi!"
Sau tiếng nói của giáo viên thì có một cô nàng với mái tóc buộc nửa đầu uốn lượn đặc biệt cá tính mở của bước vào.
Cô ấy có một cơ thể nhỏ nhắn nhưng điện nước cứ phải nói là đầy đủ. Chắc hẳn ông trời cũng rất là ưu ái cô nên mới trao cho cô một khuôn mặt có ngũ quan khá là hài hòa, không quá sắc nét cũng không quá nhợt nhạt. Nhưng như thế cũng đủ làm cho biết bào nhiêu chàng trai gục ngã rồi.
" Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Gia Hân.Mình là học sinh mới chuyển đến nên có gì thì các cậu nhớ giúp đỡ mình nha!"
Cô gái vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa sáng tựa như ánh ban mai vào buổi sớm khiến cho trai gái già trẻ gì cũng hò hét to quá trời.
" Em muốn ngồi chỗ nào vậy Gia Hân?"
" Dạ, em muốn ngồi kế bên bạn nam ngồi gần của sổ ạ."
Vừa nói cô ấy vừa chỉ vào chỗ của Kiệt.
" Được rồi, dù gì chỗ đó quanh năm suốt tháng cũng chẳng có ai ngồi cả nên em cứ thoải mái đi."
Gia Hân cứ như thế nhanh nhảu chạy lại bàn của cậu rồi làm bộ như đó vốn dĩ là chỗ của mình vậy.
" Chào cậu nha, bạn cùng bàn mới!^^"
Cô ấy sau khi soạn xong sách vở thì cũng bắt đầu quay qua bắt chuyện với cậu. Nhưng cậu không ngại ngùng gì mà hỏi thẳng mặt cô.
" Tại sao cậu lại chọn ngồi cùng với tôi? Rõ ràng vẫn còn chỗ khác hợp với cậu mà. Với lại tôi cũng không hề quen biết cậu từ trước."
Điều này làm cho cô ấy có hơi sững người một chút nhưng cô vẫn tự nhiên đáp lại lời của cậu như không có chuyện gì xảy ra.
" Tại lúc tớ tìm bàn thì ánh mắt tớ liền va vào chỗ của cậu nên tớ cũng chọn đại thôi. Nhưng nếu cậu không thích tớ ngồi cùng thì cậu cứ nói, tớ sẽ báo lại với giáo viên."
Nói rồi cô nàng làm ra điệu bộ ủy khuất như vừa mất sổ gạo vậy.
" Thôi thôi, tôi chỉ muốn hỏi xem tại sao cậu lại muốn ngồi cùng tôi thôi. Đừng có tự suy nghĩ vớ vẩn rồi lại buồn nghe chưa?"
Mặc dù đây mới chỉ là lần gặp đầu tiên nhưng có vẻ anh chàng này lại dành một sự quan tâm không hề nhỏ cho cô nàng đâu nha~
___
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mối quan hệ của hai người cứ thế dần trở nên thân thiết hơn.
Tất nhiên là phải thân hơn rồi. Hắn đi đâu thì cô cũng đều đi theo đó như một chú cún bám đuôi chủ vậy. Hắn cũng có lần hỏi nhưng cô cũng chỉ trả lời qua loa cho có mà thôi. Hắn thì cũng không muốn vạch trần ( thấy thích thích khi được ở gần cô) ra nên cũng im im luôn.
___
2 tháng sau...
Lúc này, mối quan hệ của hai người đã dừng lại ở mức trên tình bạn dưới tình yêu rồi, thiếu điều là lao vào hôn nhau thôi.
Khi anh qua nhà cô chơi, hắn thấy cô chỉ mặc quần jean ngắn và ao hai dây cộng thêm việc bố mẹ cô ấy cũng không có ở nhà nên cũng hơi rén rén. Nhưng hắn vẫn kệ, hắn nghĩ rằng cô bạn của mình không có ấu d*m đến mức muốn làm t*nh với hắn đâu.
Mọi chuyện sẽ rất chi là bình thường cho đến khi...
___
Cảnh báo!!!:
Phần tiếp theo sẽ có cảnh 18+ nên ai chưa đủ tuổi thì out đi nha. Cảnh báo rồi đó, ai không out thì hậu quả tự chịu.
___
Khi ấy, anh đang ngồi trên giường chơi game thì cô bò tới chỗ anh với tư thế vặn vẹo như con nhỏ bị khuyết tật=)
" Cậu đừng có chơi game nữa được không? Chơi tớ nè~"
Vừa nói cô vừa nháy mắt để tăng thêm sự kích thích của trò chơi này. Thành thật mà nói, dưới góc nhìn của anh thì anh có thể nhìn thấy hết dzú của cô rồi.
Vì thằng em đang chào cờ cộng với việc ánh mắt d*m đãng của cô nên anh đành lao tới vồ vập lấy cô như một con hổ đói khát.
Hắn nhanh nhẹn cởi áo của cô ra ( áo 2 dây còn có nghĩa là thời gian để ta cởi cái áo đó ra^^) Thuần thục lấy tay xoa nắn trêu ghẹo nhũ hoa ở bên phải, còn bên trái thì được chiêc lưỡi của anh mút lấy mút để như em bé đòi bú sữa mẹ.
" Ưm~... dừng l-lại... đi~ "
Cô vừa rên vừa cố gắng đẩy cái đầu của hắn ra khỏi người mình ( là người khơi mào trước và cũng là người rút lui trước?)
Khi thấy đã đủ, hắn liền nhả ra và ngắm nhìn tác phẩm mà nảy giờ mình dày công xây dựng. Khi này, đầu t* của cô đã bị sưng lên và đỏ tấy từ lúc nào không hay.
Hắn vừa cởi chiếc quần vướng víu kia của cô ra vừa trao cho cô một nụ hôn kiểu Pháp. Lưỡi của anh cứ thế được đưa vào trong khoang miệng cô, thích thú trêu ghẹo chiếc lưỡi nhỏ bé kia.
Khi hắn cởi ra hết thì cũng là lúc mà hắn nhả ra sợi chỉ bạc trong truyền thuyết từ đôi môi căng mọng đó.
Mặc dù n*ng lắm rồi nhưng anh vẫn phải cố nhịn để nới lỏng cho cô.Anh nhanh nhẹn đút hai ngón tay đã được cắt móng sẵn vào trong @m đạo cô. Ngón tay thon dài ấy cứ thế khám phá và mò mẫm trong hang động rỉ nước kia.
" A~... đừng- ...c-có duy...chuyển~ "
Cô cứ thế vừa rên rỉ vừa vặn vẹo dưới thân hắn. Đến lúc này, hắn không chịu được nữa liền rút tay ra và kéo khóa quần xuống.
Con quái vật ấy cứ thế đứng sừng sững như cột cờ trước mặt cô làm cho cô phải mở to mắt kinh ngạc.
" Tôi đút thằng em tôi vô trong cậu nhá!^^"
Lời vừa dứt, hắn liền đâm cây gậy của mình vào trong cô.Hình như hắn chủ yếu là muốn thông báo thôi thì phải, chứ chính chủ đồng ý hay không thì mặc kệ.
Khoái cảm đan xen với cơn đau từ miệng dưới ngay lập tức chạy dọc thẳng lên não cô. Hắn cứ thế thúc liên tiếp những cú điếng người vào trong cô.
"A~... đừng...d-dừng la-"
Chưa để cô nói xong thì hắn đã lao vào hôn cô như để an ủi, một phần nào đó là để làm cho cô bớt đau hơn.
Sau mấy trăm lầm nhấp thì hắn cuối cũng cũng chịu ra, mà ra ở bên trong luôn cho nó choáy.
Cô bây giờ thì mệt đến lả người nên nằm đó thở hổn hển mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Và thế là anh liên tục hành hạ cô từ 6 giờ chiều đến 11 giờ tối mới tha. May mà anh vẫn còn chút lương tâm nên bế cô vào nhà tắm để rửa sạch sẽ người.
___
Sáng hôm sau...
Ánh nắng ban mai từ mặt trời len lỏi vào trong rèm chiếu thẳng vào mắt hắn khiến cho hắn không chịu được nữa mà mở mắt. Cảm thấy không còn hơi ấm ở bên cạnh nữa nên hắn mới ngồi bật dậy mà nhìn ngó xung quanh.
" Ủa đây là phòng mình mà!!"
Rõ ràng hôm qua hắn còn ôm người con gái kia ở phòng cô kia mà. Sao mà hôm nay lại ở trong phòng của hắn rồi.
Ấy vậy mà hắn lại ngu ngơ nghĩ rằng chắc là cô đem hắn qua đây rồi. Hắn cũng không chần chờ gì mà đứng dậy chuẩn bị đi học.
___
Khi đến lớp, hắn ngồi đợi mãi mà chẳng thấy bóng hình quen thuộc của ai kia suất hiện.
" Rõ ràng là mỗi lần nhỏ đó hay tới sớm lắm mà, sao hôm nay đi trễ vậy ta? À, chắc là tại mình hành nhỏ nhiều quá nên hôm nay nhỏ nghỉ học đây mà."
Hắn cứ lẩm bẩm trong miệng tự an ủi mình làm cho mấy đứa bên cạnh nhìn hắn một cách khinh bủy.
Khi đến giờ học, cô giáo vẫn điểm danh rất bình thường nhưng đối với anh lại rất chi bất thường. Bất thường ở chỗ là cái tên "Nguyễn Khả Hân" lại không hề có trong danh sách điểm danh.
Hắn nhanh chóng giơ tay lên để hỏi giáo viên.
" Cô ơi, sao không có bạn Nguyễn Khả Hân ở trong danh sách vậy ạ?"
" Nguyễn Khả Hân là ai vậy em?"
Cô thản nhiên hỏi lại anh nhưng điều đó làm cho anh vô cùng sững sờ.
" Dạ đó là bạn học sinh mới chuyển đến lớp mình 5 tháng trước á cô."
Sau câu nói đó của cậu thì đã có nhiều tiếng bàn tán to nhỏ vang lên, đại loại như:
" Ủa, có hả mày. Sao tao không nhớ gì hết vậy?"
" Tao cũng có nhớ đâu. Chác thằng này lộn á."
" Tao cũng nghĩ vậy chứ mấy tháng nay lớp mình làm gì nhận học sinh mới đâu."
Tất cả những lời nói ấy đều được anh lắng nghe kĩ càng hết. Vậy Nguyễn Khả Hân là ai?
Thấy tình hình lớp càng ngày càng không ổn nên anh mới nhanh chóng nói lời xin lỗi.
" À dạ xin lỗi cô, chắc là em nhớ lầm^^"
" Được rồi, CẢ LỚP IM LẶNG HẾT COI!!!"
Tiếng hét oai hùng vang lên khiến cho một cái chợ đúng nghĩa im phăng phắc.
Hắn cứ ngồi ngẩn ngơ nhớ lại những kí ức tươi đẹp của hai người khi ở với nhau. Hôm qua anh có tất cả, bây giờ anh chỉ còn lại đôi tất.=)
___
Khi ngày học kết thúc, anh ngay lập tức chạy thẳng về nhà cô mở của mà không cần sự cho phép của chủ nhà.
Ai dè, trong đó không còn cái gì cả. Anh khi nhìn thấy cảnh đó thì nhanh chóng chạy lên căn phòng mà hai người vui vẻ. Vậy mà... đến cái giường cũng không có nốt.
" Cậu bây giờ đang ở đâu rồi? Có biết là tôi nhớ cậu lắm không?"
Giọng nói trầm lặng run run của anh vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Hình bóng cô gái trẻ ấy cứ thế quanh quẩn trong đầu anh làm cho anh không kìm được mà làm rơi từng giọt nước ấm mặn xuống dưới đất.
Có lẽ, anh đã yêu cô mất rồi. Anh yêu tính cách của cô, yêu nụ cười của cô, yêu con người của cô, yêu tất cả mọi thứ của cô. Ấy thế mà cô lại lòng nào bỏ lại anh ở đây?
Từng hạt mưa cứ thế trút xuống như tâm trạng của anh hiện giờ.
Liệu tất cả những kí ức kia chỉ là mơ?
___
( Không liên quan lắm nhưng mình thấy bài Tuyệt Sắc khá hợp với trường hợp này^^)