“Ai gọi cho anh đấy? Sao anh không nghe máy?”
“Không có gì?”
“2 giờ sáng, có người gọi cho anh, mà anh lại nói không có gì à?”
Chồng tôi không trả lời, chỉ lặng thinh nhắm mắt ngủ tiếp.
Tôi biết ai gọi cho anh, nhưng không muốn nói ra, đã vậy anh ta còn giấu diếm, định che mắt tôi tới bao giờ nữa?
“À, cái áo sơ mi xanh của anh, hôm nay em vứt đi rồi đấy"
Chồng tôi lúc này mới bật dậy, đối diện với tôi, quát.
“ Ai cho em cái quyền vứt đồ của anh như vậy? Em đã hỏi ý kiến anh chưa?”
Tôi nhắm mắt lại, cố kìm nén nước mắt rơi.
“Áo đó quan trọng với anh đến thế à? Là ai tặng anh vậy?”
Chồng tôi chột dạ, xoa đầu bứt tai mà nói.
“Không có gì, em ngủ đi, lần sau đừng tuỳ tiện động vào đồ của anh nữa"
Tôi lấy chăn che gương mặt mình lại, sợ lộ ra hàng nước mắt rơi, tôi biết cái áo đó có ý nghĩa với anh cỡ nào vì đằng sau cổ áo, có tên “Châu Vân"
Kết hôn 2 năm, tôi thậm chí còn chẳng biết mật khẩu điện thoại anh là gì, không biết tài khoản mạng xã hội của anh có ai nhắn tin hay không?
Mãi sáng nay tôi lướt mạng xã hội, thấy người bạn của anh đăng hình một cô gái rất xinh đẹp, bên cạnh còn có chồng tôi nữa.
Tôi cũng chỉ nghĩ đơn thuần là bạn bè bình thường, cho tới khi tôi vào đọc bình luận, họ đều nói chồng tôi và cô gái ấy xứng tôi, còn nói nếu không vì cô ấy đi du học, có lẽ họ đã một đôi uyên ương đẹp nhất rồi.
Tôi bần thần nhìn chằm chằm vào điện thoại, thì ra cô gái đó là mối tình đầu của chồng tôi, là người chồng tôi từng kể với tôi đó là người anh ta yêu đến điên dại, nhưng vì không thể bước tiếp chung đường, nên đoạn tình cảm này đã chôn vùi theo năm tháng từ lâu rồi.
Vậy mà, khi ánh trăng sáng về nước, anh ta đã tới tận sân bay để đón, nửa đêm còn gọi điện cho nhau như vậy?
Thử hỏi, đoạn tình cảm đó đã chôn vùi hay chưa? hay hôm nay đã được cô ta reo ngon lửa tình yêu lại rồi?
Tiếng điện thoại lại reo thêm lần nữa.
“Anh nghe máy đi"
Chồng tôi không dám nghe máy, tắt ngay điện thoại mới chỉ reo 3 chuông.
Tôi cười khổ trong lòng, bạch nguyệt quang đấy à?
Tình yêu của anh rẻ mạt vậy sao?
Một vài phút sau, tiếng điện thoại lại reo tiếp, lần này reo liên tục, không đứt quãng giây nào.
Chồng tôi do dự không nghe, nhưng tôi ép anh ấy phải nghe cho bằng được, xem cô ta muốn dở trò gì?
“Chào anh, tôi là chủ nhà trọ cô Châu Vân thuê, cô ấy bị ốm không ai chăm sóc, anh có thể đến chăm sóc cô ấy được không? Tôi thấy anh nằm ngay đầu danh bạ của cô ấy, nên mới gọi điện nhờ vả anh"
Cả tôi và chồng đều hướng mắt nhìn nhau, tôi đang rất nóng lòng nghe được câu trả lời từ anh.
Vậy mà….. anh lại im bặt tắt điện thoại, nhưng tôi biết, anh đang rất lo lắng cho cô ta.
Anh nói với tôi họ chỉ là bạn, mới về nước nên muốn qua hỏi thăm một chút.
Khi anh bước chân tới cửa, tôi dứt khoát nói.
“Nếu bây giờ anh bước qua cánh cửa dù là nửa bước, em với anh lập tức ly hôn