Trương Tiểu hành:" mùa hè năm đó là mùa hè làm tôi nhớ những nhất cũng là mùa hè khiến tôi hạnh phúc nhất"
HỒI TƯỞNG NĂM ĐÓ
????: *hahahahahahaha mày mà cũng đòi thích hoa khôi á mơ đi chị ấy còn lâu mới thích loại mòn sách như mày, đừng có mơ tưởng nữa ( ném giấy vào người cậu ) + ( đi mất ) *
Trương Tiểu hành: " các người nhớ đấy 1 ngày nào đó tôi sẽ khiến các người phải sống ko bằng chết "( siết chặt tay )
Cậu siết chặt đến mức làm tay mình chảy cả máu.
Hạ Thẩm Vân: ( bước tới ) + ( chìa tay ra ) * cậu có sao ko *
Trương Tiểu hành: * cô cậu là ai vậy ? *
Hạ Thẩm Vân: * tớ là Hạ Thẩm Vân,*
Trương Tiểu hành: * tớ là Trương Tiểu hành* ( lắm lấy tay cô )
Hạ Thẩm Vân: ( kéo cậu dậy ) * cậu có sao ko vậy *
Trương Tiểu hành: * cảm ơn, tớ ko sao *
Hạ Thẩm Vân:* ko sao thì tốt rồi tạm biệt nha *
Cô cười rồi quay mặt đi mất, còn cậu thì đứng đó mà nhì bóng lưng cô đang đi xa dần.
Trương Tiểu hành:" Cảm ơn.... cậu nhiều Hạ Thẩm Vân,tôi sẽ nhớ mãi giây phút này,cảm ơn cậu "
Cậu cười rồi cũng đi mất,sau truyện này cậu quyết tâm thay đổi và tìm cô cảm ơn.
HẾT PHẦN 1