Tớ và cậu quen nhau khi chúng ta bắt đầu vào cấp 2.Ngày ấy,khi nhìn thấy cậu,tớ thấy tựa ánh sao.Mái tóc đen,ánh mắt thẳm thẳm...Khoảnh khắc tớ biết cậu từng học chung trường tiểu học với tớ...tớ bất ngờ lắm.Rồi tớ lại thầm nghĩ,cậu là 1 người quá đỗi hoàn hảo.Từ cả học lực,gia thế.Còn tớ,1 đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương cha mẹ từ nhỏ,bố mẹ tớ họ chỉ chăm chăm vào công việc.Rảnh rỗi họ mới gọi cho tớ 1 cuộc.Tớ chẳng phải đứa trẻ có trí tuệ siêu phàm như thiên tài.Chẳng phải 1 đứa nghe liền hiểu luôn,lúc ấy tớ và cậu như dòng sông và biển cả.Đồng hành và chứng kiến sự trưởng thành của cậu qua 4 năm cấp 2..thứ tình cảm trong tớ dần lớn dần lên,nó chẳng còn là"thương"nữa.Mà nó đã vô hình trở thành"yêu".Một thứ tình yêu thấm đẫm máu gan,ăn sâu vào trong sương tủy tớ,một tình yêu gần như không bao giờ được đền đáp
Sang năm lớp 10,tớ đã rất cố gắng để thi vào chung trường với cậu,thật may mắn làm sao,tớ lại được chứng kiến hình dáng chàng thiếu niên năm ấy.Đến lớp 11,có lẽ đây là năm biến cố nhất trong những năm tớ"yêu"cậu.Đầu năm,tớ đã xuất sắc được nhận vào Đội tuyển Quốc Gia môn Ngữ Văn,cậu là chiến binh dũng mãnh của Đội tuyển Quốc Gia Anh Ngữ.Tớ đã cảm nhận thấy,khoảng cách giữa tớ và cậu gần hơn.Một chút hi vọng,một ngọn lửa đỏ từ từ nhen nhói lên trong tim tớ.Yêu đơn phương cậu hơn 4 năm,tớ chưa bao giờ dám mơ tưởng...Vậy mà giờ tớ đã cam đảm hơn.Mọi chuyện như giấc mơ với tớ khi tớ được xếp ngồi cạnh cậu..trong 3 tháng giao lưu giữa lớp Văn và lớp Anh.Những ngày tháng ấy đối với tớ là những ngày tớ luôn mong được đến trường,những ngày tớ sống trong mơ..
Trong suốt những giờ học cậu ngồi bên cạnh,trái tim tớ luôn thổn thức.Chính tớ cũng chẳng ngờ từ những hôm thầm mến mộ cậu,giờ đã trở thành"yêu".Những vệt nắng của năm học mới nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt anh tú,tri thức của cậu đã làm cho trái tim tớ xao xuyến nhiều thế nào..Khoảng thời gian ở bên cậu,tớ được cậu quan tâm,mua cho tớ bao đồ ăn,dịu dàng giảng giải những bài tớ không hiểu
"Cậu có mệt không,tớ đi mua nước cho cậu nhé?"
"Cậu làm sai rồi,để tớ chỉ cho"
"Đừng lười như vậy,mau dậy thôi"
Từng tiếng nói của cậu đã in sâu trong trái tim tớ,nó khiến tớ thổn thức,mơ tưởng.Xung quanh tớ,họ cũng gán ghép tớ với cậu lắm chứ,nhưng..tớ hiểu
Cậu đã có người thương..Hôm ấy mưa tầm tã,trong hành lang trường rộng lớn.Tớ nghe rõ tiếng cười của tuổi học trò,tiếng mưa kêu rả rích,tiếng bước chân vội của đám học sinh.Và nghe rõ hơn,từng câu,từng chữ khắc ghi vào lòng tớ
"Aiss,cậu ấy là Nhung,chuyên Anh.Giúp tao tỏ tình đii"
Khi ấy,tớ cảm nhận được trái tim tớ hững đi một nhịp,đôi mắt trở nên sâu thẳm.Gần 5 năm chờ đợi,thứ tớ nhận được lại là lời giúp đỡ"tỏ tình"từ cậu.Nhung,1 cô bạn vô cùng tốt bụng,học giỏi và hợp gu cậu.Cô ấy biết chơi chữ,môn cậu thích nhất.Học giỏi nhất cái môn mà cậu luôn phấn đấu-Anh.Luôn ân cần,là cô bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ cậu..tớ hiểu,tớ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội.Bỏ qua bao muộn phiền ấy,tớ vẫn giúp đỡ cậu tỏ tình cô ấy..chứng kiến 2 người hạnh phúc bên nhau,tớ khẽ đau lòng
Cả những năm tháng cao trung ấy,tớ thầm thương mến cậu.Không đòi hỏi,lặng thầm,...Hòa cùng tiếng ve hè oi ả,những ngày cuối hạ,tớ vẫn sẽ nghiêng mình yêu thương cậu theo cách riêng.Lặng lẽ chúc phúc và trở thành 1 người bạn tốt của cậu.Chàng thiếu niên năm ấy,cậu là ánh trăng trên cao kia,là người tớ luôn ngưỡng mộ.Hãy luôn hạnh phúc cậu nhé..♡