Nhà tôi không phải dạng giàu có gì, cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc. Mới đây kết thúc năm học, lớp tôi tổ chức đi chơi một chuyến xa, tôi hớn hở lắm, sắm hết hơn 600k tiền quần áo chỉ đợi để ship về thôi. Nhưng dù như vậy mẹ vẫn dắt tôi đi mua, thấy mẹ chẳng tiếc mấy đồng tiền từ 200k đến 500k, tôi tự nhiên thấy day dứt lắm, đôi khi mẹ chỉ cần nhờ bảo, chỉ cần khen rằng chiếc áo này đẹp mà không đúng gu tôi, tôi sẽ lại giở giọng than thở với mẹ. Mẹ bảo mẹ chẳng có gì mặc, chẳng có gì đi, tôi tự hỏi vì sao mẹ không tự chi cho bản thân nhưng nhận ra mẹ đanh hết những thứ ấy cho gia đình rồi. Tôi cũng là đứa hiểu chuyện chứ, đây là lần đầu tiên tôi muốn chi tiền mạnh tay như vậy. Nhưng càng nghĩ, mình có thực sự nên mua, cần mua không, thì tôi cũng chẳng rõ… Tôi không xót tiền, tôi xót mẹ tôi, tôi xót người làm ra tiền cho tôi. Mẹ chưa già nhưng cũng chẳng còn khoẻ, có hôm mẹ cũng đùa tôi “có khi bây giờ con còn nhiều tiền hơn mẹ” tôi cũng nói chứ “mẹ muốn thì con cho mẹ luôn hih” mẹ bảo liệu giờ mẹ đi phẫu thuật hết hơn 30 triệu thì con có trả được không? Cho dù mẹ bảo đùa với tôi, nhưng tôi thừa biết mẹ làm gì có năng khiếu nói dối cơ chứ, tôi thương mẹ lắm, chẳng qua nghĩ lại thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ cố gắng để làm mẹ vui.
Có lần mẹ kể cho tôi về nhà mẹ nghèo thế nào, khó khăn thời đấy ra sao. Mẹ nhớ nhất câu chuyện con gà với bà ngoại tôi. “Bà con dành ra miếng ngon nhất phần cho các con, còn xương thì bà mới ăn thôi” hay “ngày xưa mẹ còn ăn cơm không, thậm chí còn chẳng đủ nột bát cơm, ông với bà khổ lắm, giờ già rồi, yếu rồi”. Tôi lần thứ 6 nghe được những câu chuyện đó, tôi bảo mẹ rằng tại sao mẹ cứ kể đi kể lại, mẹ không thấy chán hay sao? Mẹ tôi cũng chỉ buồn và nói “đối với con có thể nó chẳng là gì nhưng đối với mẹ, nó đều là những kỉ niệm quý giá”. Tôi biết mình nói điều không nên nói, tôi lúc ấy hèn nhát làm sao chỉ dám cúi mặt ăn cơm tiếp…