Đây có lẽ là 1 hồi ức mà tôi sẽ không bao giờ quên về 1 cậu bạn thông minh nhưng cũng đôi khi rất ngốc . Nhưng cậu ấy là người quan trọng nhất của đời tôi không may cậu ấy đã gặp chuyện, tôi đã cố gắng hạnh phúc để cậu ấy ............
Tôi là Nguyệt một cô gái bình thường nhưng lại chỉ có 1 mình ba mẹ tôi từ nhỏ đã trọng nam khinh nữ tôi đã phải luôn học cách tự lập nhưng cảm giác rất đau không có bạn bè không có lấy một người động viên tôi đường như đã không hỷ vọng mấy vào cuộc sống ,"nhưng đó là khi tôi gặp cậu ấy người đã thây đổi cuộc đời tôi"..
Năm ấy tôi 7 tuổi ,như bao học sinh bình thường khác tôi đi học .Tôi vốn dĩ đã quen với mấy lời bàn tán về gia đình tôi từ ánh mắt của mọi người xung quanh tôi đã nghĩ "ước gì mình không sinh ra không phải nhìn ánh mắt của người khác" một tiếng trống làm ngắt đồng suy nghĩ của tôi .Tôi chợt nhận ra đã vô học ,tôi đứng lại không bt mình có nên vô không?
"Mệt quá không muốn diễn kịch hay nhìn ánh mắt người khác nưa"thế là tôi quay đầu chạy đi thật xa khỏi trường khỏi những ánh mắt ghét bỏ ấy dường như đó là sự giải thoát tôi kiểu "vui quá vui nhưng mệt thật" tôi dừng lại dưới 1 cây phượng tôi không biết đó là hoa hay lá nhưng khi thấy chúng bay xuống tự do giống như một tia hi vọng cho cuộc đời tôi ,cũng nhờ giây phút đó tôi đã gặp cậu ấy à không phải nói là định mệnh
Mùa hè dưới bóng cây là một cậu thiếu niên tóc đen đang vẽ tôi bị thu hút nên lại gần xem bỗng cậu ấy quay lại nhìn tôi , tôi hơi ngạc nhiên nói:"xin lỗi" cậu ấy nói:"không sao" và ngỏ lời làm quen đó là lần đầu tiên trong đời tôi có 1 người bạn . Cậu ấy hỏi:"tên cậu là gì" khi nghe đến đây tôi lại không được vui có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận được nên nói:"tớ cũng ghét tên bản thân hay chúng ta đặt tên cho nhau đi được không?"khi nhìn vào ánh mắt nhiệt huyết ấy tôi đã "đồng ý" vậy là cậu ấy hỏi tôi thích gì tôi nói là thích biển còn cậu ấy nói cậu ấy thích ánh trăng vậy là cậu ấy nói:"quyết định rồi tớ sẽ tên là Dương Ngọc còn tôi là Nguyệt Nhi" tôi đã rất vui vì đó là lần đầu có người đặt tên khác mà không phải là tên cha mẹ trong vô thức tôi đã cười Dương Ngọc nói:"Nguyệt Nhi cười lên đẹp lắm" có lẽ đó là giây phút mà tôi cảm thấy được sống một cuộc đời có ý nghĩa sâu khi làm quen tôi mới biết Dương Ngọc lớn hơn tôi một tuổi còn là con trai của một gia đình gia đình giàu có dù vậy cậu ấy nói muốn Nguyệt Nhi vẫn xem tớ là bạn lúc đó tôi đã nghĩ:"cậu ấy chỉ xem tôi như một người qua đường cũng được hiện tại tôi đang rất hạnh phúc .Cả ngày hôm đó tôi đã đi chơi cùng cậu ấy như ăn đồ ăn
Vặt hay đi hái trộm trái cây hoặc chơi các trò khác vô cùng thú vị.
tối đó khi về nhà tôi vẫn tiếp tục diễn vở kịch con ngoan ăn tối xong tôi lên phòng lưu số điện thoại mà Dương Ngọc đã đưa trước khi ra về .Tôi đã ghi ngày lần đầu gặp mặt vào sổ 9/5
Hôm sau Dương Ngọc dẫn tôi đi chơi vì trúng ngày thứ 7 nên tôi không lo đằng nào ba mẹ cũng không quan tâm đến tôi . Dương Ngọc dẫn tôi đến một nơi bí mật đó là một phòng trọ cũ kĩ sau phòng trọ là một khu vườn nhỏ lấp đầy bởi chậu cây có những loại vô cùng hiếm sống ở đó là một ông lão đã già dù là lần đầu gặp mặt nhưng ông vô cùng thân thiện còn cho tôi kẹo Dương Ngọc nghé vào tai nói nhỏ:"đây là bí mật của 2 ta" .Sau khi trò chuyện xong Dương Ngọc dẫn tôi đi ngắm bầu trời đầy mây trên chiếc xe đạp ăn những món ăn ngon tôi còn quên thêm 3 người bạn do Dương Ngọc giới thiệu một người là em gái cậu ấy là Ngọc Lâm còn 2 người còn lại cùng tuổi với Dương Ngọc và tôi cũng xem là bạn một người là Kiệt Anh còn một người là Đức Huy sau khỏi một thời gian tiếp xúc tôi thấy kiệt anh là một người khá thú vị kiểu hướng ngoại còn Đức Huy thì ngược lại là người thông minh hướng nội nhưng trong bóng ngoài lạnh còn Lâm Lâm thì hay làm nũng và tốt bụng cả 3 người họ đều rất tuyệt vời.Tất nhiên họ là những người bạn bí mật mà tôi chưa cho ba mẹ biết.
Dương Ngọc rất tài năng cậu ấy rất thông minh còn giỏi chơi piano và vẽ .Cậu ấy dạy tôi nhiều thứ , nếu là trước đây khi bị bắt nạt thì tôi sẽ làm lơ nhưng giờ đây tôi không đơn độc đã biết phản kháng chỉ cần ai động đến tôi thì đều bị cậu ấy đánh hoặc kêu ba mẹ đuổi học bọn họ . Không bị sao ba mẹ của Dương Ngọc cực kì thích tôi đặc biệt là Mẹ của Lâm Lâm và Dương Ngọc khi tôi đến nhà luôn hào phóng và xem tôi như con gái ruột mà yêu thương , dù không rõ nhưng tôi nghĩ:"hình như mẹ Dương Ngọc không thích cậu ấy nhưng không phải họ là mẹ con ruột sao?"thế là với sự thắc mắc tôi đã gọi điện thoại hỏi Dương Ngọc mẹ cậu không thích cậu thì phải ,lúc đó tôi mới biết một tin trấn động là khi còn nhỏ lâm lâm bị bắt cóc nhưng lúc đó Dương Ngọc đang chơi nên không để ý cho tới bây giờ dù đã tìm về nhưng mẹ cậu ấy sau bao năm vẫn không thay đổi nghĩ là tất cả do Dương Ngọc dù vậy tình cảm anh em giữa Lâm Lâm và Dương Ngọc vẫn thân thiết không vì ai mà xa lạ vẫn hạnh phúc khi nghe xong câu chuyện tôi đã khóc rất nhiều cậu ấy vừa đi vừa an ủi tôi qua điện thoại mà không để ý là có một chiếc xe tải đang lao đến..................
....Còn tiếp.......