Một ngày nọ khi đang vội vã chạy đến chỗ làm do bất cẩn không nhìn đường tôi dường như đã bị xe tải cán.... Nhưng đột nhiên, một thứ ánh sáng kì lạ loé lên hút tôi vào trong. Khi tỉnh dậy trước mắt tôi là trần nhà dát vàng đầy sang trọng. Đột nhiên, đầu tôi đau dữ dội mọi kí ức của chủ nhân thân thể này ùa về . Không biết tự bao giờ mà nước mắt tôi cứ trào ra, có lẽ vì cảm thấy đồng cảm trước số phận bất hạnh của người con gái ấy .Tôi hạ quyết tâm sẽ trả thù cho cô gái này.
Bỗng một giọng nói trầm mặc cất lên
" Cô đã tỉnh dậy rồi nhỉ? "
Là Lục Cảnh Thần . Tôi giật mình ngoảnh lại nhìn hắn ta .
" Cô đừng cố gắng tự làm tổn thương chính mình nữa .Dù cô có cố gắng đe doạ tôi bằng việc tự làm hại mình thì người tôi yêu vẫn là Khang Nhã Kỳ.
Lúc này đây... Đột nhiên đầu tôi một lần nữa trở lên đau nhói . Đau hơn khi nãy rất nhiều. Mọi kí ức đau thương chợt ùa về khiến tôi càng trở lên hạ quyết tâm hơn
" Này cô lại giả vờ tỏ vẻ đáng thương để lấy sự thương hại từ tôi à ? Dừng lại đi ! Thật chướng mắt."
Lục Cảnh Thần tức giận rời khỏi phòng
Tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trong gương thầm nghĩ :
" Tên Lục Cảnh Thần này điên thật rồi , bên cạnh là một mỹ nữ mà không chút động lòng sao? Lại đi tương tư con nhỏ bạch nguyệt quang Khẳng Nhã Kỳ???????"
Nguyên chủ của tôi là một tiểu thư giàu có ,nên tôi đã cho người bí mật điều tra về con nhỏ Khang Nhã Kỳ đó và biết được một bí mật cực sốc!!!!!
" Cô ta phụ nữ đã có chồng 😱!!! Ai da tên Lục Cảnh Thần này đúng là gì mặn mà, thích phụ nữ có chồng. Hắn muốn làm bé ba sao ? Hahahahaahahah"
..... Còn tiếp