Tôi tên là Welria, một du học sinh người Mỹ đến Việt Nam để học tập. Vào cái ngày tôi cho là định mệnh và khổ đau. Đó là khi tôi bắt gặp một cô gái người Việt đang ngồi trong quán cafe học bài
Người con gái trắng trẻo, mái tóc đen như đáy biển, đôi mắt quần thâm toát lên vẻ hút người lạ kì. Tôi đã lấy chiếc điện thoại của mình lén chụp hình cô. Bất chợt em ấy nhìn thấy tôi và chỉ nở một nụ cười nhẹ
Đấy là cái lúc tôi đã tìm thấy một cảm xúc khác, nó cứ làm tim tôi đập liên hồi. Nhắm đi nhắm lại hình ảnh em ấy. Tôi biết đây là yêu nhưng thứ tình cảm này đã phá vỡ rào cản của giới tính
Tôi và em ấy đã trở thành bạn bè, chúng tôi cùng nhau làm nhiều thứ. Có lúc giận hờn, có lúc hạnh phúc chúng tôi như bước vào thế giới mà chỉ có chúng tôi. Ấy vậy, bên trong tôi đã luôn nói ra lời yêu với em thật khó làm sao
Mọi chuyện sẽ như là giấc mộng nếu như định kiến xã hội không tồn tại
Vào ngày mưa tầm tã, tôi đang ngồi trong trọ lướt những tấm ảnh của tôi và em. Bỗng có tiếng gõ cửa, khi tôi ra là em ấy đang đứng trước mặt tôi. Quần áo em ướt nhẹm, mái tóc bù sù với khuôn mặt đang rem rớm nước mắt. Tôi kéo em vào phòng rồi hỏi rõ
Gia đình em phát hiện em có tình cảm với tôi, họ đã đánh đập em, bảo em bị tâm thần, họ còn cho em đi hứa hôn với một người đàn ông khác bảo là tốt cho em
Tôi nghe xong vừa vui vừa buồn. Vui vì em yêu tôi, buồn vì tình yêu của hai ta không được chấp nhận trong xã hội này. Tôi để em ở nhà tôi trong khoản thời gian. Trong thời gian đó, gia đình của em đã đăng bài lên mạng chửi rủa em,bây giờ dư luận đang chỉ trích em là một đứa ghê tởm. Mỗi đêm nước mắt em đều rơi trên giường, nhìn đi nhìn lại dòng chữ chửi rửa mình. Tôi không làm gì chỉ biết an ủi em là cách tốt nhất
Tai tiếng của chúng tôi đã đến nơi tôi sống, bà chủ trọ nhất quyết đuổi chúng tôi đi, không cho chúng tôi ở. Bà ta khinh miệt tôi và em, muốn đuổi đi để đỡ bẩn nhà. Dọn đồ ra ngoài, đến cả taxi cũng không chịu trở chúng tôi
Tôi rời đi trong uất ức và tức giận khi mắt tay em. Đi ra đường, người nguoief nhìn chúng tôi bàn tán, đưa ánh mắt ghê tởm nhìn chúng tôi. Tại sao lại bất công như vậy ? Chúng tôi yêu nhau cũng là mầm bệnh sao ? Chúng tôi sai ở đâu ?
Đi xa hơn là nhiều ánh mắt khinh bỉ hơn. Họ ném đá vào người chúng tôi, lò hét đuổi chúng tôi đi. Họ nói :"các người sung sướng còn hơn cả ăn xin !"_"mấy cô cút đi! Đồ rác rưởi". Chúng tôi đều biết chứ, cả hai chẳng còn gì trên người cả, tôi còn không có một xu trong người, còn đồng nào thì đã bị lấy hết rồi
Đi đến một cây cầu, chúng tôi đứng ở vịnh lan can, nắm chặt tay nhau không rức. Cả hai nhìn ánh hoàng hôn tỏa sáng dần chìm suốt màn đêm. Tôi quỳ xuống lấy ra một chiếc hộp nhẫn được gói kĩ trong túi:
-em đồng ý bên tôi vĩnh viễn chứ ?
-em đồng ý
Cả hai cùng nắm chặt với nhau hơn, trên đôi bàn tay của em là chiếc nhận của tôi. Chúng tôi leo lên lan can và ngồi xuống tựa vào nhau, cảm nhận được hơi ấm yếu ớt của cả hai. Đôi mắt đen ngày trước, giờ đã chẳng còn tia sáng nào. Quanh là tiếng hét lớn thách thức chúng tôi nhảy xuống pha cả tiếng cười
Tôi chẳng quan tâm họ nữa, tôi chỉ muốn bên cạnh em đến cùng thôi, khi hsi chúng tôi dần thả long mà ngã xuống thì....
Em đã đẩy tôi ra, đẩy tôi ra xa vòng tay của em, đôi môi em chỉ hé mỉm cười rồi xa tôi hơn, xa hơn, xa hơn, xa tới mức tôi cảm thấy mình mất đi linh hồn. Ấy vậy cái lũ người bảo chúng tôi nhảy xuống giờ đang giữ tôi lại để tôi không theo em, lũ đạo đức giả
Khắc tôi thấy em bị dòng nước nuốt chửng, tim tôi đã hẵng một nhịp. Tại sao em lại bỏ tôi ? Là tại cái xã hội rác rưởi này sao ? Không, là do tôi. Tất cả là tại tôi cả, tôi chính là cội nguồn của nỗi đau mà em phải chịu, chính tôi đã mang cho em tình yêu, mang cho em bất hạnh
GIÁ NHƯ NGƯỜI CH.Ế.T LÀ TÔI. GIÁ NHƯ TÔI KHÔNG ĐI DU HỌC. GIÁ NHƯ TÔI KHÔNG YÊU EM. GIÁ NHƯ CHÚNG TA KHÔNG GẶP NHAU
Như thế em không phải ch.ế.t vì tôi...
________________________________________
đây là minigame của gruop chat tui🤡
Nên nó sẽ không đc hay:)))