Tôi là Han So-Hee năm nay 27 tuổi .Và tôi đã thầm đơn phương sếp của mình 3 năm . Nhưng bỗng một ngày tôi nghe được thông tin rằng Trịnh tổng đã có vị hôn thê. Tim tôi liền trở lên quặn thắt , nước mắt tự nhiên chảy ra. Có lẽ là do ghen tỵ chăng? .
Vì muốn công tư phân minh nên tôi đã viết đơn xin nghỉ việc.
" Sao đột nhiên cô viết đơn từ chức vậy thư ký Han "
Trịnh tổng tức giận hỏi tôi
" Tôi...tôi.."
" Sao không trả lời được à?Nếu cô đưa ra lí do thích đáng thì tôi sẽ giải quyết chuyện này . Còn bây giờ thì quay lại vị trí của mình và tiếp tục làm việc đi."
Một lần nữa tôi lấy hết can đảm trả lời
"Trịnh tổng ngài có thể hẹn hò với tôi không? "
Trịnh Trần Phương Tuấn ngây người lại trước câu hỏi của Han So-Hee
Lúc này đây Hẳn So-Hee bỗng thấy lời nói khi nãy của mình thật hồ đồ cô đỏ bừng mặt và nói
" Trịnh tổng ngài khi nãy... Câu nói khi nãy hay coi như tôi chưa nói gì nhé! "
Sau khi tan sở Han So-Hee vô tình gặp Trịnh tổng ở thang máy. Lúc này trời đã khá khuya nên không còn ai ở công ty .
Trịnh tổng liền đứng lại gần Han So-Hee khiến cô bị dồn vào tường . Trịnh tổng nhìn Han So-Hee với anh mắt thâm tình . Và cất lên giọng nói đầy ma lực
" Chuyện cô nói lúc sáng, tôi sẽ đồng ý với cô với 1 điều kiện rằng ta sẽ hẹn hò trong 3 ngày. Hết 3 ngày thì..."
" Thì sao?" Han So-Hee hỏi
" Chuyện nó chúng ta tính sau. Bắt đầu từ ngày mai nhé! Giờ tôi sẽ đưa cô về."
"Nhưng nhà Trịnh tổng ngược hướng nhà của tôi mà"
" Đừng nói gì hết hãy đi theo tôi" Trịnh tổng bá đạo kéo tay Han So-Hee đến hầm để xe
Trở về nhà tym của Han So-Hee bỗng đập không ngừng . Người cô trở lên nóng bừng có lẽ do tiết trời mùa hạ sao?
Sau khi tắm xong , cô nhận được tin nhắn hẹn hò của Trịnh tổng đầy bá đạo :
" Ngày mai, sau khi tan ca gặp nhau ở hầm để xe nhé "
Ngày hôm sau, khi thức dậy như thường ngày Han So-Hee vẫn đến công ty làm việc nhưng ... Khác là hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cô và Trịnh tổng.
Sau khi tan ca , cô và Trịnh tổng đã đến một nhà hàng sang trọng hẹn hò.
" Trịnh tổng sao cuối tuần mà nhà hàng vắng vậy? " Han So-Hee ngây thơ hỏi anh.
" Tôi bao nguyên nhà hàng rồi" hắn đáp lại đầy bá đạo
" Mà từ giờ khi chỉ có hai ta , cô đừng gọi tôi là Trịnh tổng nữa . Gọi tôi là Phương Tuấn đi "
" Vâng thưa Trịnh tổng"
" Tôi vừa nói gì cô không hiểu à?" Hắn hỏi ngược lại Han So-Hee với vẻ mặt đầy bá đạo và ma mị xen lẫn tức giận .
" Tôi...tôi xin lỗi"
" Haha" đột nhiên hắn cười lớn khiến Han So-Hee trở lên có chút sợ hãi
Sau khi ăn tối dưới ánh nến lung linh, hắn và cô cùng nhau đi dạo dọc bờ hồ hóng gió và tán gẫu đến khuya mới trở về.
Có lẽ cô cũng đã thấm mệt mà ngủ quên trên xe . Lúc này , Trịnh tổng nhìn Han So-Hee với ánh mắt đầy ôn nhu . Có lẽ hắn sợ cô lạnh nên cởi áo khoác ngoài để đắp cho cô
" Tôi đã ngủ quên sao ? " Han So-Hee mơ màng hỏi hắn
" Sao ngài không kêu tôi dậy chứ ! Thật sự xin lỗi " cô hoảng loạn hỏi hắn
" Thật sự xin lỗi Trịnh tổng khiến ngài phải bận tâm rồi . Trời đã quá khuya mong ngài về nhà an toàn ạ "
.
.
.
Sau khi lên nhà Han So-Hee đỏ bừng mặt và tự trách
"Haizzzz... Còn ngốc này sao lại ngủ quên chứ"
" Mình đúng là điên thật mà"
Một tuần sau ....
Hôm nay là buổi hẹn hò thứ 2 của cô và Trịnh tổng.
.....
"Oa... Gió ở đây to thật đó Phương Tuấn"
" Cô thấy vui là được " hắn trả lời cô đầy ôn nhu
" Mà cô nhắm mắt vào tôi sẽ đưa cô đến một nơi này"
"Ngài tính đưa tôi đi đâu vậy ạ?"
" Đến nơi rồi cô có thể mở mắt ra "
" Nhưng đây là đâu vậy ạ?" Cô ngây thơ hỏi hắn
" Chờ chút cô sẽ biết " hắn tinh nghịch đáp
Đột nhiên, ở phía xa kia có một tia sáng vút lên
" Ohh... Là pháo hoa, thích thật đó . Sao ngài biết ở đây bắn pháo hoa vậy " cô thích thú hỏi hắn
" Bí mật!" Hắn mỉm cười và trả lời cô với giọng nói đầy ôn nhu
Phương Tuấn nhìn So-Hee ngắm pháo hoa với ánh mắt đầy ôn nhu anh vô thức mỉm cười có lẽ anh đã phải lòng cô từ giây phút này.
" Ôi... Tiếc ghê hết pháo hoa mất rồi " cô than vãn
" Nhưng dù sao thì cũng rất vui. Ngày hôm nay, cảm ơn anh Phương Tuấn "
" Nếu cô thích tôi sẽ cho cô ngắm pháo hoa cả đời "
" Haha đừng trêu tôi vậy chứ "
.....
Đến đầu tuần sau cô vô tình nghe tin từ đồng nghiệp về bí mật của Trịnh tổng
" Cô biết gì chưa ? Trịnh tổng của chúng ta nhìn như vậy nhưng đã có vợ con rồi đó "
" Ai da ... Cô đừng đùa vậy chứ làm gì có chuyện như vậy xảy ra được . Tôi là người luôn bên cạnh Trịnh tổng mà" cô phản bác lại
" Đùa gì chứ? Tôi còn có cả ảnh gia đình của Trịnh tổng này! "
Điều này khiến cho tâm trí Han So-Hee trở lên rối ren. Đột nhiên cô cảm thấy khó thở lạ lùng.
" Xin lỗi .. tôi phải đi vệ sinh một chút"
Cô chạy một mạch lên tầng thượng. Lúc này đây mọi kí ức của cô và Trịnh Trần Phương Tuấn ùa về . Điều này khiến cho cô trở lên ghê tởm chính mình . Mối tình đầu của cô lại là một tên đàn ông đểu cáng đã có vợ và con .
Sau khi tan ca cô thất thần trở về nhà . Khi sang đường vì không chú ý nên cô đã bị xe tông
Tiếng còi xe inh ỏi cô lờ mờ nhìn thấy một người con trai đang ôm cô vào lòng khóc thút thít như một đứa trẻ . Ra là Ryu Jun-yeol bạn thuở nhỏ của cô
" So-Hee à tỉnh lại đi ! Mình xin cậu đấy ! Mình còn chưa thể nói với cậu là mình yêu cậu rất nhiều mà . Huhuhuhuhu"
" Cậu ấy yêu mình ư ?"
Sau khi nghe được lời thổ lộ của Jun-yeol Han So-Hee đã chút hơi thở cuối cùng của mình bên vòng tay của anh.
"So-Hee à mình xin cậu đấy . Tỉnh lại đi mà !" Jun-yeol gọi tên So-Hee đầy bất lực . Nước mắt anh không thể dừng lại được ...
Còn về phía Trịnh Trần Phương Tuấn sau khi biết được việc Han So-Hee qua đời anh ta đã nở một nụ cười quái ác và tiếp tục chứng nào tật nấy đi dụ dỗ nhưng cô gái trẻ khác .....
(Mong pháp luật vào cuộc)