"Giá như mùa xuân này có thể dừng lại thì hay biết mấy"
"View em nói gì vậy?"thấy cô lầm bầm gì đó trong miệng thì liền hỏi
"Không có gì chỉ là thời gian bên chị còn ít quá"
"Cuộc sống chị cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài em nên có chết cũng chẳng tiếc gì có tiếc là tiếc không gặp em sớm hơn"
"Thôi chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa,chị cùng em đi đến nơi này được không?"
"Tất nhiên rồi nguyên ngày hôm nay của chị là dành cho em mà"
Cả hai khoác tay nhau đi đến một bãi biển ở ngoài thành phố họ đi bộ mất hơn nữa tiếng mới đến được,tới nơi trời cũng đã sập tối
"Chán ghê em tính đến đây để ngắm hoàng hôn với chị mà tối luôn rồi"
"Mai cũng được mà..phải không"nàng nói vậy thôi chứ không biết có sống được tới mai không nữa
"Mai sao mà được bác sĩ nói mai chị phải quay lại bệnh viên mà để còn chuẩn bị tinh thần nữa"cô nói mà không giấu được vẻ buồn bã trên khuôn mặt
"Công nhận đi bộ tới đây không uổng công xíu nào,đẹp thật đấy"nàng không muốn nhắc đến chuyện này liền đổi chủ đề
"Ừm vậy lại đây em chụp ảnh cho"cô biết nàng không muốn nhắc tới chuyện này nữa nên đành thôi
Cả hai chụp cho nhau rất nhiều vì đây có thể là lần cuối của cả hai,à có thể gì nữa chỉ là sớm hay muộn thôi.Cả cô và nàng đều không có người thân xung quanh nhưng trước khi cha mẹ cô mất thì có để lại hết gia sản cho cô và để dì chăm sóc nên cuộc sống cô cũng có dư hiện tại dì cô cũng đã mất,còn về nàng thì không may mắn như vậy nàng vừa sinh ra đã bị cha mẹ bỏ ở cô nhi viên nên từ nhỏ nàng đã rất hiểu chuyện.Trong một lần đi giúp đỡ trẻ em nghèo thì cô và nàng gặp nhau cả hai nói chuyện rất hợp,cô đã nghe qua cuộc sống của nàng thì thật sự thấy thương nàng lắm nên cô quyết định bước vào thế giới của nàng để giúp nàng được phần nào,tất nhiên là nàng cũng vui vẻ đồng ý vì nàng cần một người kế bên lúc này.Lúc chuyển về bệnh viện để điều trị thì nàng không đi ra ngoài dù chỉ một lần,người duy nhất ở bên nàng chỉ có cô,nàng cảm thấy thật may mắn khi lúc đó đồng ý cho cô bước vào thế giới của mình.Đến hôm nay cũng là những ngày cuối cùng của nàng theo dự đoán của bác sĩ nên ông khuyên nàng ra ngoài một chút hôm sau hẳn quay lại
"Chị thấy ổn không nếu không chúng ta sẽ quay về bệnh viện ngay"thấy nàng ho cô liền kêu nàng quay về
"Thôi mà ho có xíu không sao đâu"
"không được chúng ta về thôi em sợ chị.."
"Chị không sao nếu được chết ở nơi đẹp mà có em bên cạnh chẳng phải tốt hơn ở cái bệnh viên đó sao?"
"Nhưng..."
"Đây là ước nguyện của chị trước khi chết..em giúp chị nha"
"..Vậy chị mặc thêm áo khoác vào nha"nói rồi cô lấy trong balo ra cái áo khoác mà choàng lên người nàng
"Gặp được em tốt thật,cảm ơn em vì tất cả View"
"Em cũng vậy thôi thật tốt khi gặp chị"
Nàng nắm lấy tay cô mà chạy thật nhanh ra ngoài biển
"Lạnh chết mất chúng ta vào thôi"cô kéo tay nàng vô
"Không chịu đâu chơi xíu đi"
"Cái trước em có thể thực hiện được nhưng cái này thì không"nói xong cô ngồi xuống
"Chán ghê.."thấy cô ngồi xuống liền hiểu ý mà trèo lên lưng cô
Cả hai thuê tạm cái nhà nghỉ gần biển. Buổi tối thấy nàng không nói gì hết cứ vậy mà tắm rồi nằm trên giường đọc sách.Cô biết nàng lại giận chuyện hồi nãy rồi liền tìm cách dỗ
"June chị sao vậy giận em chuyện hồi nãy hả?"cô chèo lên giường mà tới ôm nàng vào lòng
"Không có,em bỏ chị ra đi"thấy cô ôm mình liền tỏ vẻ khó chịu
"Em xin lỗi tại ngoài đó lạnh em không dám cho chị ngoài đó lâu với lại em lo cho chị mà"cô cuối đầu rồi giả vờ khóc thế mà nàng lại tin
"Ơ chị giận xíu đã khóc nín đi chị xin lỗi mà"thấy cô vậy nàng liền quay ra lấy tay ngước mặt cô lên vừa ngước lên đã bị cô hôn một cái ngay môi
"..Em lừa chị"nàng ngại rồi
"Không nói vậy sao chị chịu nói chuyện với em"