#Đoản# Năm nay chúng ta 18 tuổi,hãy cùng nhau thi vào trường Đại học Bách Khoa nhé! Lâm An cười nói
Đc!Cùng nhau cố gắng! Tô Phong cười,dịu dàng xoa đầu Lâm An
----------------3 tháng sau--------------
Lâm An!Con mau sang nhà Tô Phong xem,nghe bảo nó tự tử rồi!
*Choang
Tự tử rồi?Cái ly trên tay Lâm An rơi xuống đất.Cậu chạy nhanh tới bệnh viện nơi Tô Phong đag cấp cứu.Nhìn thấy bố mẹ Tô Phong.Cậu lao tới và hỏi:
2 bác,tại sao Tô Phong lại tự tử?Tại sao?
Nhìn thấy cậu mất kiểm soát như vậy.Mẹ Tô Phong cũng không bình tĩnh đc.Nghẹn ngào nói:
Bác cũng ko biết,chỉ thấy 1 bức thư nó ghi là gửi cho cháu.Tối qua nó có nói với bác tại sao không sinh nó là con gái?Tại sao ngta lại ghét việc nó yêu cháu như vậy.Bác cũng bật khóc và cũng đành an ủi nó.Vì nó bị mọi người bắt nạt rất nhiều.
Cái gì?Bắt nạt?Sao cậu ấy ko nói cho cháu biết?
Vì nó ko muốn cháu lo lắng!
Cậu run rẩy và ngồi sụp xuống.Hồi tưởng lại khoảng tg bên cạnh Tô Phong.
2 cậu yêu nhau đã đc 3 năm.Ngay khi nhìn thấy Tô Phong,Lâm An đã bt yêu là gì.Kiên trì theo đuổi cậu suốt 5 tháng,cuối cùng Tô Phong cũng động lòng và yêu cậu.Ngày 2 cậu nch này vs bố mẹ,họ khá sốc nhưng rồi cũng chấp nhận và ủng hộ họ.Nhưng miệng lưỡi xã hội ko như vậy.Họ vẫn dị nghị và bàn tán về 2 người.Cậu và Tô Phong đã cố bỏ ngoài tai,tin rằng chỉ cần họ yêu nhau thì sẽ ko sao.Nhưng ko như vậy,Tô Phong bị các bn cùng lớp đánh và cô lập,nhiều lần như thế khiến cậu bị trầm cảm nhưng ko nói cho Lâm An vì sợ cậu đau lòng.
Lâm An cay đắng nhận ra dù gia đình 2 bên có đồng ý thì những con người ngoài kia vẫn còn thành kiến với tình yêu đồng giới.Cậu tự hỏi yêu đồng giới là sai sao?Sống với bản chất thật là sai sao?Tô Phong có lỗi gì mà để bị chỉ trích,bị bức tới mức tự tử?
Cậu ghét những con người đag bàn tán và dị nghị về 2 cậu.Cậu hận những kẻ đã khiến Tô Phong chịu ấm ức tới mức nghĩ quẩn mà tự sát.Thắng Pháp luật thì sao chứ?Vẫn thua cái gọi là định kiến của những con người miệng lưỡi độc ác ngoài kia.
Nhìn thấy Tô Phong bị đẩy ra ngoài phòng cấp cứu.Lâm An như phát điên,lao tới muốn ôm lấy Tô Phong.Lâm An nhìn ngắm Tô Phong.mỉm cười ôm lấy cậu
Đồ ngốc,chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau thi vào trg Bách Khoa sao?Sao h lại tự tử?Để 1 mik tớ ở nơi đây.Cậu ko bt tớ và bố mẹ cậu đã đau lòng như thế nào khi nhìn thấy cậu thế này đâu.Bố mẹ tớ cũng rất buồn đấy.Nếu có kiếp sau vẫn tìm tớ nhé!Kiếp này làm con trai khó quá,kiếp sau tớ lm con gái và yêu cậu tiếp nhé!Tạm biệt nhé!Tô Phong.
Từng giọt nước mắt rơi xuống,đôi mắt đỏ hoe.Tim cậu như thắt lại,cổ họng như bị thứ gì đó xuyên qua không thể lên tiếng.Còn gì đau hơn khi mất đi người mik yêu nhất.Thế giới của cậu như sụp đổ hoàn toàn.Người nhà của Tô Phong,cậu và bố mẹ của cậu đều khóc ko thể ngừng đc,thiên thần đó còn ngày nào mới vừa cười với cậu,vừa sang nhà cậu chơi,vừa ngày nào còn lạc quan chạy nhảy mà h đã trở thành 1 thân xác lạnh lẽo đến đau lòng.
----------------10 năm sau------------
Lâm An đi tới 1 phần mộ đã phủ toàn rêu và cỏ.Cậu quỳ xuống,nhẹ nhàng dọn đi những ngọn cỏ trên tấm bia đá lạnh lẽo ấy.Phần mộ ấy chính là của Tô Phong, người thanh niên yêu cậu ngày ấy.Cậu đặt bó hoa tử đinh hương bên phần mộ
Tớ vẫn còn nhớ cậu thik hoa tử đinh hương mà.Cậu nói loài hoa này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu,lúc đó tớ còn ko tin,h thì cậu đúng rồi.Tớ nhớ lúc ấy chúng ta là năm 18 tuổi,sao h tớ 28 rồi mà cậu vẫn còn ở 18 thế?Nhớ kiếp sau đến tìm tớ đấy nhé Tô Phong.Tớ sẽ vẫn chờ và mãi yêu cậu.Tạm biệt bông hoa tử đinh hương nhỏ của tớ,Tô Phong!