Nghị luận về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương . Qua đó hãy nêu lên hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến và xã hội hiện nay ( lưu ý đây là tình huống lúc Vũ Nương bị chồng nghi oan )
Một tác phẩm chỉ thực sự có giá trị khi nó lên tiếng vì con người, ca ngợi và bảo vệ con người. Như Nam Cao đã từng nói: “Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ là tiếng khổ đau kia, thoát ra từ những kiếp sống lầm than”. Chúng ta đặc biệt trâng trọng những tác phẩm được phát triển và kết tinh trên con đường văn học này. Đặc biệt không thể không nhắc đến là “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ, ta thấy được tâm trạng đau khổ của Vũ Nương khi bị chồng nghi oan qua đoạn trích :
“Qua năm sau...núi Vọng Phu kia nữa”
Để từ đó ta thấy được hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến và xã hội hiện nay.
Nguyễn Dữ sinh trong thời kì mà xã hội phong kiến bắt dầu khủng hoảng. Là người học rộng nhưng ông chỉ làm quan một năm rồi về quê sống ẩn dật. “Chuyện người con gái Nam Xương" trích trong "Truyền kì mạn lục” là một tập truyện thể hiện cái nhìn mang tính triết lí của tác giả dựa vào những yếu phần hoang dường. "Chuyện người con gái Nam Xương" là niềm cảm thương tố dân gian có đối với số phận oan nghiệt của người phụ nữ Việt Nam dưới xã hội phong kiến, đồng thời khẳng định vẻ đẹp phẩm chất của họ.
“Bản chất của nghệ thuật là sự sáng tạo” Dù phản ánh đời sống như thế nào thì văn học vẫn đi theo quy luật của sự phát triển. Cũng gieo mầm trên mảnh đất và đề tài người phụ nữ Việt Nam dưới xã hội phong kiến nhưng “Chuyện người con gái Nam Xương” tạo nên hương sắc riêng lôi cuốn người đọc ở vẻ đẹp phẩm chất của nhân vật Vũ Nương
Vũ Nương tên thật là Vũ Thị Thiết, quê ở Nam Xương. Cô là một người vợ đoan chính, một nàng dâu hiếu thảo,mẫu mực, một người mẹ thương con nhưng lại bị vu oan rơi vào cảnh đau khổ, bế tắc. Ở đoạn trích chính là khoảnh khắc đau thương khi Vũ Nương bị Trương Sinh nghi oan là vợ hư. Trương Sinh đánh đập, mắng nhiếc, chì chiết vợ đuổi nàng ra khỏi nhà. Tác giả tận lực đẩy câu chuyện lên cao trào khi tập trung miêu tả lời nói và hành động của Vũ Nương. Để rồi nàng gieo mình xuống sông Hoàng Giang mà ra đi mãi mãi.
Sau ba năm đánh giặc, Trương Sinh về nhà với tâm trạng nặng nề khi biết tin mẹ qua đời. Khi ở ngay mộ, chàng nói với bé Đản : “Nín đi con, đừng khóc. Cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi.” Ta thấy được hậu quả của chiến tranh phi nghĩa gây đau thương mất mát cho bao gia đình và bao thế hệ. Đáp lại với tâm trạng nặng nề của Trương Sinh, bé Đản lại thốt ra câu nói khiến cho Trương Sinh sững người : “Ô hay! Thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít.” Sau câu nói đó, bé Đản lại thốt ra những câu nói tưởng chừng ngây thơ của con nít nhưng lại gây ra hậu quả đáng sợ cho mẹ của mình. Trương Sinh nổi cơn lôi đình đi về nhà tra khảo và mắng nhiếc vợ. Lúc ấy Vũ Nương bật khóc khi bị nghi oan, tâm trạng của Nàng đau đớn khi cảm thấy sự trong sạch của mình bị vấy bẩn, nàng bật khóc hết mức chỉ mong rằng chồng gỡ mối nghi oan cho nàng. Ta thấy được Vũ Nương đã bị hàm oan mắc vào tội tày trời dưới xã hội thời phong kiến mà họ tàn nhẫn áp đặt cho phụ nữ. Câu nói của Vũ Nương “... Sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh...” Ở đây ta thấy được sự chung thủy của Vũ Nương, nàng luôn từng ngày đợi chồng trong thời gian qua một cách mòn mỏi, một tay chăm sóc bé Đản chờ ngày Trương Sinh trở về gặp đứa con của mình. “...Cách biệt ba năm giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót...” Ta thấy được ba năm qua nàng luôn giữ gìn sự trong sạch của mình, đến trang điểm để làm đẹp bản thân cũng không làm. Chỉ một mực chăm con và chờ ngày chồng trở về. “... Đâu có sự mất nết hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp.” Tâm trạng của nàng đang rơi vào bế tắc, nàng hết mực cầu xin chồng đừng nghi oan mình, hết lòng tìm cách hàn gắn tình cảm gia đình. Qua đó ta thấy Vũ Nương là một người thương yêu chồng con, đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu và không bao giờ làm chuyện như Trương Sinh đã nghi oan.
Vũ Nương trong tâm trạng bất đắc dĩ, không thể chịu đựng, không thể kiềm lòng được. Nàng nói lên nỗi thất vọng khi không hiểu vì sao chồng lại đối xử như vậy với nàng, bị “mắng nhiếc...đánh đuổi đi”. Vũ Nương không có quyền được tự bảo vệ, được thanh minh cho sự trong sạch của chính mình. Thậm chí hàng xóm còn bên vực cho nhưng nàng lại không được giải oan với Trương Sinh. Niềm vui muốn hạnh phúc bên gia đình êm ấm giờ đây đã tan vỡ, tâm trạng của nàng sụp đổ như rơi xuống vực. Nàng mất tất cả, mất tình yêu thương, mất sự tin tưởng, và hơn hết nàng đã mất đi giá trị trong sạch của một người phụ nữ, cũng coi như tâm của nàng đã chết rồi. Chết từ khi bị chồng vu oan, bị gia đình tan vỡ. Qua đó ta thấy hoàn cảnh éo le của Vũ Nương nhưng vẫn cố gắng hàn gắn gia đình. Tác giả đã chau chuốt lời nói của Vũ Nương lên đến đỉnh cao để bộc lộ sự đau khổ của nàng.
“Truyện ngắn là một lát cắt dòng đời” Nếu cuộc đời là một dòng sông cuộn chảy thì người nghệ sĩ phải nắm bắt được dòng nước tinh hoa hội tụ đất trời. Tâm hồn con người phải được khám phá ở nơi thầm kín nhất. Vì vậy nhà văn phải đẩy mọi tình huống, hình ảnh của tác phẩm lên một thái cực điển hình. “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ đã mở ra một hoàn cảnh éo le khi bị vu oan và đặt nhân vật Vũ Nương vào trong tình huống cùng với những diễn biến về hành động và tâm trạng từ đó toát lên một bài học nhân sinh về cảm thông số phận và ca ngơi phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam dưới xã hội thời phong kiến. Xúc động nhất là khi nghe Vũ Nương than thở bên bờ sông Hoàng Giang. Nàng không trách chồng, chỉ than với đất với trời. Thất vọng đến tột cùng, chán trường đến tột đột nhưng nàng vẫn “tắm gội chay sạch”, vẫn giữ gìn hình hài tư dung đẹp đẽ để gặp gỡ dòng sông quê hương. Lời than cuối cùng:” Kẻ bạc mệnh này... xin ngài chứng giám” được thốt ra và rồi nàng đã chọn con đường kết thúc cuộc sống của mình, gieo mình xuống sống. Qua đó ta thấy được số phận đau khổ của Vũ Nương và lên án nhưng người đàn ông nặng tư tưởng xưa trong xã hội phong kiến đã làm khổ biết bao nhiêu phụ nữ. Cũng là biểu tượng cho những người mà phẩm chất tệ hại trên cõi đời này khi mang thói gia trưởng, phong kiến, ghen tuông, hồ đồ, vũ phu, thô bạo,tàn nhẫn.
“Văn học và cuộc đời là hai vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người” Nguyễn Dữ đã giải quyết vấn đề nhân sinh về số phận người phụ nữ dưới xã hội phong kiến. Chính vì vậy, tác phẩm mang tính nhân đạo và tinh thần thời đại cao cả.Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc, tình huống truyện lôi cuốn và có phần huyền ảo. Ngôn ngữ truyện phù hợp với tính cách nhân vật. Ngôi kể thứ ba với giọng kể khách quan và lắng động. Để rồi ta thấy được hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến và xã hội hiện nay. Nghĩ về Vũ Nương và biết bao thân phận người phụ nữ khác trong xã hội phong kiến được phản ánh trong tác phẩm, chúng ta càng thấy rõ giá trị về vẻ đẹp phẩm chất của họ. Hiện nay phụ nữ Việt Nam vẫn vươn lên làm chủ cuộc sống, sống bình đẳng như những người đàn ông, được đề cao giá trị nhân phẩm trong xã hội thời đại mới hiện nay.
“Văn chương mang sứ mệnh cải tạo cuộc đời” Nếu như những gì Paxtopki nói là đúng thì “Chuyện người con gái Nam Xương” đã hoàn thành sứ mệnh của mình bởi truyện đã nếu lên vẻ đẹp phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam và số phận của họ. Dẫu cho thời gian có xóa nhòa đi tất cả thì ngôn từ văn chương vẫn sống mãi khi nó mang trong lòng mình một bào quan của những dấu ấn đầy riêng biệt nơi con người để tạo nên một khối nguyên hình đi vào lòng người đọc bao thế hệ