Trên bầu trời trong xanh, cánh chim bay phấp phới mang theo lá thư của sự hi vọng. Bay cao, bay xa, bay đến nơi mà ta đã hẹn nhau, nơi mà ta sẽ được gặp lại nhau một lần nữa...
Ở nơi xứ sở kia, một ngôi làng với sự ấm êm, hòa hợp bởi có lẽ là chiến tranh nó không tồn tại... Nhưng thay vào đó là sự hi sinh...của nàng...
Nàng - sự tự hào của nơi đây. Cô gái với mái tóc bồng bềnh như những đám mây, dịu dàng, xinh đẹp tựa như hoa như lụa... Mấy ai có thể sánh đôi được với nàng vì cái vẻ đẹp " nghiêng nước nghiêng thành " đó... Và cũng chính cái sự xinh đẹp kia đã khiến nàng phải nếm trải bao cái đắng cay của cuộc đời này...
" Ta gặp nhau năm chưa tuổi mười tám
Sự dịu dàng lay động trái tim nhau
Nàng yêu kiều như một cô công chúa
Nguyện bên nàng cả khi đã không còn... "
Hai ta quen nhau khi nàng hái bông hoa, cài lên mái tóc hương hoa dịu nhẹ. Mắt đối mắt giây phút ta ngẩn ngơ, trái tim loạn nhịp môi nàng nở nụ cười. Càng đắm say - nàng tặng bông hoa nhỏ, chẳng lẽ rằng " ta thương nàng mất rồi ". Nhưng đâu thể nói ra bằng lời bởi ta chỉ mới vừa gặp nhau... Phút đắm say ta đâu mơ gì cả, chỉ mong rằng nàng mãi ở bên ta. Thật hạnh phúc vì gặp nàng năm đó, đôi trẻ thơ đâu biết nói gì hơn. Nhớ nụ cười, hình bóng cướp tim ta. Quá đẹp rồi, hỡi nàng thơ...
Ngày hôm nay, nàng cập kê mười tám, rạng rỡ trên môi nụ cười tỏa nắng, trái tim ta như bị nàng nắm gọn, xao xuyến khôn nguôi nỗi nhớ mong
Ta yêu nàng, hỡi nàng thơ nhỏ nhắn. Bao tâm tư ta chất đầy dòng sông nhưng hình như nó chẳng thể chứa nổi nên ta chỉ đành nói ra bằng lời. Ta mong nàng sẽ gật đầu đồng ý để rồi ta hạnh phúc bên nhau. Nhưng đời đâu cho ta hạnh phúc, nàng cúi đầu " ta chẳng thể bên nhau ". Ta sững sờ, hỏi nàng rằng " tại sao ", nàng lặng im không có câu trả lời... Chẳng một lời ta dành tặng cho nhau, hình bóng nàng quay lưng chẳng ngoái lại, lời nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai " ta xin lỗi, mong rằng không gặp lại... "...
Ngày hôm nay, không còn hình bóng nhỏ, sự vui đùa của mọi ngày đâu mất. Có lẽ nàng thật sự không yêu ta, " thật xin lỗi " ta tự nhủ lòng mình bởi lẽ là ta nói câu mở đầu...
" Dưới tán cây cổ thụ
Nhìn ngắm bầu trời xanh
Cũng như đợi nàng đó
Cô gái tôi yêu ơi... "
Cánh chim nhỏ thân mến, hãy gửi nàng lời thơ, lời xin lỗi một cách chân thành nhất. Giá như ngày hôm đó ta chẳng nói ra câu thật lòng để rồi ngày hôm nay ta cũng chẳng xa nhau. Nhưng đời đâu có chữ " giá như " để cho ta sửa mọi lỗi lầm, thôi thì đã lỡ ta cũng đâu thể làm gì hơn, chỉ biết trông chờ những lá thư tay dành riêng cho nàng...
Bay đến một nơi chứa đầy bao kỉ niệm, bông hoa nhỏ nàng từng cài lên tóc, đọc dòng thư " duyên đã lỡ mất rồi... "