Helen ngồi trong góc phòng. Căn phòng ngủ nhỏ tồi tàn bám đầy mạng nhện, trên trần lúc nào cũng có dơi xuất hiện. Trong phòng tan nát, đồ vật bị cào cấu đổ bể, những bộ quần áo lộng lẫy trước kia hay mặc trong sự vui sướng, giờ không thể nào thiếu mặt trong việc trút giận của cô.
Năm năm, thời gian dài đằng đẵng ấy đã kéo cô xuống bóng tối của mười tám tầng địa ngục. Chịu mọi sự bất hạnh trên đời, do cô bé không phải người cũng không phải quái vật. Nó là con lai. Bị mọi người căm ghét, chỉ cô đơn, dựa dẫm vào bốn bức tường trong căn phòng. Ngày tận thế của cô cũng chẳng tới một cách nhanh chóng, hễ như đang muốn cô chịu sự dày vò trước khi chết.
Đôi bàn tay nhỏ bé đầy vết sẹo lớn, từ chân đến người cũng chỉ có sẹo. Helen đã từ năm năm trước, bận mỗi cái đầm hồng anh đào mẹ mua, trước cái đêm mẹ bị người thợ săn sát hại rồi x.âm h.ại cơ thể, người nát bét, thịt và máu trộn lẫn. Chỉ còn mỗi con cừu Buly mẹ tặng làm xoa dịu cơn hận thù và nỗi nhớ mẹ tàn khốc của cô.
Hiện Helen đang mười lăm tuổi, nhưng hình hài vẫn là của đứa trẻ mười tuổi. Vì quá thiếu chất dinh dưỡng, cơ thể đó bị bỏ đói suốt năm năm trời. Do có gen của quái vật, bản thân nhịn đói cũng chẳng chết được. Tóc mọc dài qua chân, hình dáng như bộ xương khô héo, ánh mắt cũng chẳng còn sáng lấp lánh đầy tia hi vọng, nó đơn độc, đau khổ thấu tận lòng người.
Cách li với gia đình, với mọi thứ. Thời gian đã giúp Helen chữa lành một chút vết thương tâm lý. Vẫn trong hình dáng cô bé mười tuổi, mặc một cái đầm hồng, ôm con cừu Buly, đầu tiên sau năm năm, có thể cảm nhận môi trường xung quanh thay đổi như nào. Cô mở cửa, chân trần chạm đất, sự lạ lẫm với bên ngoài phòng.
Đây là căn nhà ấm áp đó sao? Tối tăm thật đấy, ba đâu rồi…
*
Bước chân cô chậm rãi từng bậc xuống dưới lầu. Từ tường hay treo bức ảnh gia đình, đều biến mất một cách đặc biệt. Đến bình hoa mẹ yêu quý không còn thấy nó đâu.
Vậy ra, ba đã vứt bỏ chúng rồi, hay sao?
Nghĩ thầm trong bụng, Helen xuống dưới tầng. Phòng khách chỉ còn đơn giản là một cái ghế sofa, cái bàn, kệ sách, lò sưởi, tất cả đều bám mạng nhện và bụi bẩn. Trước kia mọi thứ nhiều đồ đến mức phải xây nhà kho, lò sưởi và đèn cũng thường xuyên dùng, cảnh tượng suy nhớ thật ấm áp.
Nếu đã bỏ không dùng những thứ này, thế ra ba đã không dọn dẹp được lâu rồi… và cả nơi khác cũng thấy sự khác biệt.
Helen có chút hơi mệt, không lâu thấy sức khỏe dường như đã cạn kiệt. Đã bao lâu không ăn và hoạt động, có thể nói các cơ như đông cứng, yếu ớt như một tên bệnh liệt giường nằm bất động. Ôm con cừu trong lòng, Helen ra ghế sofa rồi nằm xuống co người lại, nhìn mọi thứ và định chợp mắt.
Mình buồn ngủ và mệt quá, chắc phải ngủ thôi. Ba sẽ về sớm chăng? Và đám thợ săn sẽ không bắt được mình…
Cơn buồn ngủ liền ập tới, Helen buồn ngủ, và đã ngủ thiếp đi. Ôm con gấu trong lòng, nó ấm áp đến lạ thường, như đang tỏa nhiệt sưởi ấm Helen.
Không biết làm sao, bao lâu mới ngủ một cách tự nhiên như thế. Sau gần năm tháng ấy chẳng ngủ được giấc trọn vẹn. Vừa nhắm mắt, liền ám ảnh về cái ngày chết chóc đấy mà hốt hoảng bật dậy, thở mạnh và cũng chẳng còn dám ngủ. Lần này, nó ấm và an tâm trong căn phòng khách, lại buồn ngủ, nhẹ nhàng thiếp đi không đau lòng tí nào.
*
Đồng hồ treo trên lò sưởi điểm 6 giờ chiều, chuông reo in ỏi. Helen bị kéo ra khỏi giấc ngủ, ngồi dậy ngáp một hơi mạnh. Mơ màng nhìn con người phía trước đang ngồi đọc báo, và uống cà phê đen. Đèn phòng khách và lò sưởi đã sáng trưng, ấm áp như khi đó.
Helen buộc miệng gọi tên ông ấy, dù chẳng muốn: “Ba.. Kazilp..” Cô nắm chặt tay nhìn ông, đã bao lâu không gặp, từ cái con quái vật người sư tử đầy đặn thịt, cơ bắp săn chắc, chỉ còn da và xương, gầy hơn cây tre, nhưng vẫn cao.
Ông ta đóng tờ báo lại, gấp và bỏ lên bàn. Vắt chéo chân, nhìn tôi với đôi mắt đỏ rực không cảm xúc: “Cũng đã lâu rồi không thấy con, Helen. Tóc dài quá, sao lại chưa cắt? Cơ thể đã bốc mùi, còn chưa đi vệ sinh thân thể? Bé con, sao lại xơ xác đến vậy?”
Đối với sự trách móc của ba, Helen chọn im lặng nghe, dù có cãi, cũng chẳng làm được gì. Nhưng cái con người này, từ khi mẹ mất, tính khí đã lạnh hơn băng rồi, tâm trạng lại hay thất thường, ai làm khó chịu, chắc chắn không qua khỏi. Lần này xuống dưới nhà, đây hẳn là muốn ép đến chết cô. Dù vậy, thử cược đùa với tính mạng, lần này ôn tồn đáp: “Giây phút được chăm sóc bản thân, xin hãy giúp con như lúc trước. Cơ thể mệt quá, không chừng cố sẽ chết, ba à.”
Ông ta không đáp lại, cũng không thèm nhìn và bỏ đi lên phòng. Helen nhìn bóng dáng tên đàn ông cao gầy ngày càng xa dần, và rồi cũng chẳng thèm đoái đến ông ta. Ôm Buly trong lòng, cô đứng lên lên phòng lấy đồ, sẵn tiện thay đổi lại người. Không thể dày vò mãi cơ thể và bộ dạng nghèo kiết xác, xấu xí như dân thường, và sức khỏe cơ thể yếu đuối dễ chết như thế.
Sau một lúc sửa soạn, tóc đã cắt bớt chỉ còn ngang lưng, thân thể đã vệ sinh kỹ càng. Helen mặc một bộ đầm xanh dương nhạt, là bộ còn nguyên vẹn nhất có thể. Buly đã được ngâm và sẽ giặt sau trong nhà vệ sinh. Lúc này bụng đã có chút đói, theo quán tính, Helen đã chủ động vào nhà bếp và mở tủ lạnh, nhưng cũng chẳng có gì chỉ ngoài trống trơn và bụi bẩn.
Không hẳn phải đến mức này, bộ ông ấy ăn thịt người thay bữa à?
Nhìn tủ lạnh và tủ đựng thức ăn không có thứ gì, tâm trạng của Helen thất vọng vô cùng. Giờ đến lúc cô phải đi săn chút đồ ăn tối.
Đi vào nhà kho, như cô đoán. Cây rìu đỏ nằm ngay ngắn trong tủ kính phủ đầy bụi. Từ từ chậm rãi mở tủ, cô cầm cây rìu chắc chắn, với đôi mắt đỏ ngầu giết chóc, mặc áo choàng đen che từ đầu đến cuối, Helen giấu cây rìu trong áo và ra ngoài sau vườn.
Đến ngôi mộ của mẹ, với những đoá hoa tươi rực rỡ che phủ, cô quỳ gối xuống trước mộ, thủ thỉ với bà: “Mẹ, con làm mẹ thất vọng rồi. Con đã quá yếu ớt, không như mẹ mong muốn một đứa con nối dõi khỏe mạnh. Nhưng con cũng xin, mẹ hãy theo dõi bảo vệ con. Con yêu mẹ.”
Nói xong, cô chấp tay cuối đầu, rồi trèo qua tường đính gai sắt nhọn, gai nhọn đâm vào da thịt cô, nhưng cô cũng chẳng thấy đau. Tất cả từ việc cô lấy rìu và đi sau ra vườn, đã được ba cô chứng kiến, nhưng ông không ngăn lại. Ông đã quá mệt mỏi cho mọi thứ.
*
Trong khu rừng tràn ngập bóng tối không một chút ánh sáng nào chiếu vào, nghe tiếng sột soạt từ phía bụi rậm. Không chừng chừ, cô liền ném hẳn cây rìu vào phía đó. Mùi máu tanh sộc lên mũi, cô phấn khích liền lại đó. Đôi mắt đỏ rực, cả người thèm khác. Vừa định để lộ hàm răng sắc nhọn, cô chợt dừng và thu lại trong sự bất ngờ.
“Con người! Cô làm gì ở đây hả!?”
Đó là một cô bé loài người trông yếu ớt, với một cái áo choàng đen phủ bên ngoài người, cái giỏ xách nhỏ chứa đầy hoa quả và hoa hồng đỏ. Chắc do hoảng sợ kinh hãi mà ngồi bẹp xuống đất, trái cây rơi vãi khắp nơi, nước mắt không khỏi kìm chế mà tuông trào.
Cô ta nhìn Helen bằng cặp mắt sợ hãi, cả người rung cầm cập, giọng nấc nghẹn không nói nên lời. Helen chau mày nhìn cô ấy, trong đầu nghĩ thầm:
Rõ ràng đã ngửi thấy mùi máu, nhưng cô nàng này không bị trầy xước. Vậy máu ở đâu ra?
Lúc này Helen mới nhìn qua bên trái, khuôn mặt liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Khi cái rìu cô cắm thẳng vào cổ con thỏ và dính chặt ngay gốc cây chứ không phải trúng cô gái này. Cô cũng một chút thở nhẹ.
“Đi đi, trước khi tôi lấy đầu cô” Helen trừng thẳng vào cô gái đó. Cô ta gật đầu liên tiếp rồi gấp gút bỏ chạy, để lại giỏ bánh, trái và hoa.
Con người đấy đúng là ngu xuẩn,rừng cấm còn dám vào. Một số khác thì ngoan cố vào, đồng đội bị giết thì lại lo chạy cho tính mạng hơn thứ khác. Sẽ chẳng bao giờ có vụ lũ con người ấy mà biết thương xót hoàng cảnh nhau, khi bỏ chạy mà quan tâm cái người đang ở lại như thế nào…
Helen thở dài rồi rút rìu mình ra khỏi đầu con thỏ, lấy giỏ cô gái đấy bỏ lại mà đem đựng trái cây, bánh, hoa làm rơi dưới đất. Còn con thỏ chết đấy, Helen đã uống cạn máu và ăn tươi nuốt sống nó. Xong những lần đi săn tiếp theo đều như thế, chỉ cần cô ném rìu thì con thỏ hay chim nào cũng sẽ trúng. Một số con thì cô đựng trong giỏ mang về.
Trời ngả cam, sẽ rất nhanh trời sập tối. Bọn thợ săn sẽ hành động vào ban đêm, và chỉ mình cô thì chẳng chống chọi được gì. Trở về nhà trong hình dạng quần áo luộm thuộm dính đầy máu, trong giỏ chất đống xác vật chết đều chung đặc điểm bị mất đầu.
Trèo qua tường, đến cánh cửa nhà, cô mở từ từ bước vào. Đến khi chân chạm sàn, cô ngơ ngác tại chỗ.
Không phải cô gái con người cùng giỏ bánh!!?
Trong sự hoang mang tột độ của cô, cô gái kia trên sofa cũng lo lắng nhìn chằm vào Helen. Lúc này ba Helen bên trên tay một bát súp, đặt xuống trên bàn cho cô ấy cùng với nụ cười nhẹ:
“Cô gái bé nhỏ, súp xong rồi. Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu.”
Helen nhìn khung cảnh ấy, bất giác tức giận quát lên:
“Cái gì đây hả ba!! Cô gái con người kia là sao? Sao lại để cô ta vào nhà mình? Ba bị điên à!”
Ông ấy quay qua cô, nhìn với vẻ không hài lòng và khó chịu, giọng trở nên cáu gắt với cô:
“Ta không hài lòng về việc thiếu tôn trọng khách của con. Lên phòng tự kiểm điểm bản thân đi.”
Chất giọng cáu gắt kèm theo chút lạnh lùng đấy, Helen như muốn nổi điên. Thẳng tay quăng cái giỏ đựng thức ăn vào trong nhà, lạnh lùng bước qua ông và lên tầng trên. Ông ấy cũng chỉ nhìn dõi theo với sự tức giận, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà dọn dẹp mớ hỗn độn cô gây ra.
“Cô bé nhỏ, nếu cô sợ thì ta xin lỗi. Con gái ta hơi ngang bướng và hư hỏng. Mong cô đừng để tâm. Cô ăn xong đi, rồi ta sẽ sắp phòng cho cô”
Cô gái đó trong lòng cũng còn chút e dè và lo lắng, chỉ cười trừ rồi gật đầu đồng ý.
“Cảm ơn ngài nhiều lắm.”
OK