"Không được nghe máy, anh không cho phép."
"Tần Lỗi... chú điên rồi, mau buông tôi ra nhanh lên."
"Anh không buông."
"Ông già chết dẫm này, buông... ưm."
Hắn tiếp tục cúi xuống vừa hôn, vừa cắn vào môi cô, lần này như là đang trừng phạt, Hạ Sam bị đau mặt mày trở nên cau có, tay đánh mạnh lên ngực hắn phản kháng, Hạ Sam cay cú há miệng cắn trả thuận miệng mà mắng một câu.
"Tần Lỗi, thằng già d.ê nhà chú, buông ra."
Tần Lỗi liếm khẽ đôi môi bị Hạ Sam cắn, chỉ trong vài động tác đã khống chế được hai tay cô kéo ngã về hướng ghế sô pha.
Vì biết cô đang mang thai nên lực ngã xuống hắn rất biết cách tiết chế, không quá mạnh. Chẳng mấy chốc thân thể Hạ Sam đã nằm xuống ghế sô pha. Còn Tần Lỗi thuận thế đè lên.
Khóe môi hắn vươn ý cười.
"Sam, em mắng người thành quen phải không?"
Hạ Sam thoát tay, dứt khoát cho hắn một bạt tai, âm thanh giòn giã vang vọng khắp gian nhà, mặt của Tần Lỗi nghiêng sang một bên. Hạ Sam trừng mắt to tiếng quát.
"Tôi không những mắng, còn đánh chú nữa đấy."
Cơ thể Tần Lỗi nhanh chóng cứng đờ, 40 năm, từ lúc cha sanh mẹ đẻ hắn chưa bị ai đánh, đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên hắn bị phụ nữ đánh.
Yết hầu nơi cổ hắn lên xuống vài vòng, hắn quay mặt nhìn cô, tông giọng trầm xuống, tuyệt nhiên không dám cáu gắt.
"Sam, em đừng cáu kỉnh nữa, đừng giận tôi nữa!"
"Chú cho là tôi đang cáu kỉnh giận lẫy sao? Tần Lỗi, tôi ghét chú, chú mau cút ra khỏi cuộc đời của tôi đi."
"Sam!"
"Tôi ghét chú... ưm."
Đầu mày Tần Lỗi nhăn nhúm lại, hắn cực kỳ khó chịu khi cái miệng nhỏ này cứ liên tục nói ra những lời hắt hủi hắn, cách tốt nhất chi bằng chặn lại.
Hạ Sam muốn giãy giụa nhưng mà hai tay lại bị Tần Lỗi kéo lên đỉnh đầu khống chế.
Sức của cô căn bản không đấu lại sức của một người đàn ông vạm vỡ. Chẳng mấy chốc cô hệt như con cá nằm trên thớt mặc sức hắn làm thịt.
Nụ hôn ban đầu ôn nhu nhẹ nhàng, dần dà liền hóa thành vũ bão, Tần Lỗi lão luyện cậy mở hàm răng của cô tiến vào bên trong khoang miệng khuấy đảo. Hạ Sam ghét bỏ né đi.
Cô phản kháng không được uất ức mà bật khóc.
Trông thấy nước mắt Hạ Sam lăn xuống Tần Lỗi mới thức tỉnh mà buông tay, hắn rời khỏi môi cô, ánh mắt đau xót.
"Sam Sam."
"Tần Lỗi, chú chỉ giỏi ức hiếp tôi, đồ khốn nạn, buông ra, rời khỏi nhà tôi."
"Sam Sam, anh biết mình sai rồi, em cho anh một cơ hội sửa chữa được không em."
Hạ Sam đẩy mạnh người hắn ra, Tần Lỗi cũng không còn ngoan cố đè cô dưới thân, hắn ngồi dậy, cẩn thận đỡ Hạ Sam lên. Hắn vươn tay chỉnh lại váy ngủ có phần xộc xệch.
"Đi ra."
"Anh không đi."
Hạ Sam tức giận đứng bật dậy vung tay tát thẳng vô mặt Tần Lỗi.
Hắn ngước mắt nhìn. Dù bị đánh nhưng vẫn hiện nét mặt ôn nhu, giọng hắn khàn khàn.
"Nếu cách này làm cho em nguôi giận thì em cứ tiếp tục đánh anh đi."
Lời vừa dứt, âm thanh "bốp" liền vang lên thêm một lần nữa. Tần Lỗi vẫn ngồi im, mặc cho Hạ Sam vung tay đánh hắn.
Hắn biết lỗi của mình rất lớn, bằng những cái tát này cũng không thấm thía gì.
Chỉ cần Hạ Sam hết giận, hắn bằng lòng để cô đánh khi nào chán thì thôi.
"Ra khỏi nhà tôi."
"Anh sẽ không đi, Hạ Sam, anh sẽ chịu trách nhiệm với em và con, xin em."
"Chú..."
Bàn tay đã ửng đỏ của Hạ Sam bất giác đưa lên cao, nhưng tuyệt nhiên lại không đánh xuống, cô cắn răng xoay lưng, nhặt điện thoại rơi xuống sàn rồi bỏ đi vào phòng ngủ.
Khóe môi Tần Lỗi vươn ý cười, vừa rồi là cô không nỡ đánh hắn.
Hạ Sam về phòng liền khóa cửa xong leo lên giường mở di động nhắn tin cho Tần Vân.
Cô sợ anh lo.
Nhắn tin xong Hạ Sam cũng tắt đèn ngủ, bên ngoài cô mặc xác hắn.
Sáng hôm sau.
Hạ Sam tỉnh giấc, cảm nhận thân thể như bị ai ôm vào lòng liền giật mình mở to hai mắt.
Phát hiện là Tần Lỗi cô bàng hoàng, rõ ràng tối hôm qua cô đã khóa cửa rồi.
Hạ Sam gạt cánh tay hắn ra ngồi bật dậy, vung chân đá vào người hắn.
"Tần Lỗi, ai cho chú vào đây?"
"Còn sớm mà, em ngủ thêm đi."
"Sao chú vào đây được hả?"
"Chìa khóa, anh lấy mở nên vào."
Hạ Sam mặt mũi ngay lập tức tối sầm, quên mất mọi ngóc ngách trong nhà Tần Lỗi đều thân thuộc nắm rõ trong lòng bàn tay. Đột nhiên thấy Tần Lỗi mặc đồ ngủ nam của mình, cô bực dọc hét.
"Tần Lỗi, ai cho chú mang đồ của tôi, mau cởi ra."
"Không phải mua cho anh sao?"
"Không phải!"
"Vậy ư, nhưng size lại vừa vặn với người anh, nếu em nói mua cho cháu anh - Tần Vân thì size đã to quá rồi Sam."
Hạ Sam cứng họng. Đúng là những thứ này cô mua cho hắn, là đồ ngủ đôi, nhưng lúc trước cô nói hắn cùng mặc liền được nghe câu trả lời.
Quá trẻ con, hắn không thích.
Vì đồ còn mới, nên Hạ Sam không nỡ vứt, cứ để treo trong tủ.
Một người từng nói ghét thế mà bây giờ lại mặc? Tuy vậy Hạ Sam vẫn rất khó chịu, cô chồm người sang nắm lấy cổ áo hắn.
"Cởi ra!"
"Chẳng phải mua cho anh? Em đừng chối nữa."
"Phải! Tôi mua cho chú nhưng trước đó chú nói gì hả, chú nói ghét, không mặc, nói trẻ con kia mà, ghét thì mặc làm gì?"
"Bây giờ anh thích rồi."
"Cởi ra."
Hạ Sam điên cuồng kéo áo hắn, Tần Lỗi vươn tay giữ lấy cô kéo mạnh, phút chốc Hạ Sam đã ngồi trên người hắn. Tần Lỗi mỉm cười, buông thõng ung dung đáp.
"Được, em cởi đi."
"Đồ già không có nết."
Hạ Sam chẳng thèm đôi co, cô nhanh chóng xuống giường, trước khi vào toilet hờ hững nói thêm.
"Chú mau rời khỏi nhà tôi."
"Sam..."
Hạ Sam mặc kệ đi vội vào phòng tắm, Tần Lỗi hướng mắt nhìn theo, hắn thở dài.
Phải làm gì thì Hạ Sam mới hết giận?
Hắn ngồi dậy xoa mặt, bước ra khỏi phòng. Lúc cô đi ra đã thấy phòng ngủ trống trơn, Hạ Sam thở hắt một hơi, chậm chạp bước ra ngoài thì thấy Tần Lỗi lụi cụi trong bếp nấu nướng.
Hạ Sam nhíu mày:
"Tần Lỗi, sao chú còn chưa đi hả?"
"Anh nấu đồ ăn sáng cho em xong sẽ đi."
"Không cần."
Lời vừa dứt, bên ngoài liền vang lên tiếng chuông, cô ngoảnh ra nhìn, loáng thoáng nghe.
"Sam Sam..."
Hạ Sam tròn xoe hai mắt, Tần Vân tới sao?
Tần Lỗi mặt mũi tối sầm, mới sáng mà cháu hắn đã đến rồi, Tần Lỗi đặt con d.ao xuống bước ra khỏi bếp tiến lại phía cửa.
Hạ Sam duỗi tay giữ lại.
"Chú muốn làm gì?"
"Mở cửa, anh muốn công khai."
"Gì chứ?"
"Em hủy hôn đi, con anh, vợ anh, anh tự nuôi được."