[H] “Chú! H.ỗ.n đ.ả.n!”
Thượng Quan Uyển chắc chắn rằng cái ta’t vừa rồi cũng đ.a.u lắm, nhưng gã đàn ông trước mắt lại chẳng có phản ứng gì.
Bước đi của Nghiêm Kình mỗi lúc một nhanh, đến mức Thượng Quan Uyển chạy theo không kịp mà n.g.ã ra sàn.
Hắn không nói lời nào, cúi người b.ế xốc cô lên tiếp tục đi: “Khoan đã! Mekiep! Giày của tôi!”
“Vứt đi, ngày mai mua cho em cả tủ!”
“Túi xách! Túi xách!!! Rơi túi xách!”
“Vứt luôn!”
“Trong đó có b.c.s!”
“Đeo làm cái quái gì? Dính thì để, em nghĩ ông đây không nuôi được vài đứa nhóc con à?!”
Thượng Quan Uyển cau mày nhìn gã đàn ông, cô thật sự không hiểu hắn gấp cái gì nữa.
“Bộ chú n/óng lắm rồi hay gì mà chú gấp dữ vậy?!”
“Ừ! Em còn nói một câu nữa là ông đây cởi quâ`n ch/ơi em ngay tại hành lang này luôn! Em tin không?!”
Thượng Quan Uyển lập tức im bặt!
Tiếng tra khóa cửa vang lên bên tai, cánh cửa mở ra, còn chưa tới một giây ánh đèn bên ngoài đã bị lấp mất. Nghiêm Kình đã vội đến mức không nhấc nổi một bước chân đi vào bên trong, lập tức trở người đem Thượng Quan Uyển â’n trên mặt cửa mà hôn tới tấp.
[Cut H]
Hắn nuốt khan một ngụm, bàn tay hung hăng b/óp lấy m/ông cô.
“M/ẹ k/iếp! Không có tôi, em dám mặc thứ này cho ai xem?! Cầu người ta tới la`m em à? Không bằng để ông đây “la`m” em! Mấy thằng ẻo lả ngoài kia làm sao đủ để th/ảo m/ãn được con nhóc d/â/m đ/ã/ng nhà em hả?!”
“Chờ đã!...”
“Không chờ được! Th/ằng nhóc b/ên dưới chờ nữa sẽ n.ổ tung!”
“Tôi không muốn la`m ở đây! Muốn về nhà! Tên h.ỗ.n đ.ả.n nhà chú!”
“Vậy đợi tôi bă’n một lần, sau đó chúng ta về nhà, ch.i.ế.n hết sáu ngày còn lại, hửm?”
-