"Vy à ,đã gần hai năm rồi đấy sao mày vẫn chưa chịu mở lòng với ai hết vậy,trong khi biết bao người theo đuổi mày"
Đó là Mai,bạn thân tôi đang than thở về chuyện tình cảm của tôi .
Tôi là Thanh Vy ,một cô gái vừa hướng nội vừa hướng ngoại ,ngoại hình thì cũng được gọi là xinh đẹp , học tập thì tôi vừa tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc , tôi đã đi làm từ giữa năm nhất nên công việc nói chung là đã ổn định,tình cảm thì tôi vừa chia tay,à không đã chia tay gần hai năm rồi chứ.
Nói ra thì tôi cũng không phải kiểu người lụy tình gì,nhưng mà sau đó làm tôi khó để tin tưởng và mở lòng với ai nữa.
Tôi gặp anh vào một hôm tôi đang ngồi đọc sách ở một quán cà phê sách,tôi ngồi rất lâu, chắc khoảng tầm trưa đến chiều tối ,thì bỗng anh đến bắt chuyện:
"Chào em, anh tên là Nam "
"Chào anh, có chuyện gì không ạ?" tôi ngước mặt lên đáp lời anh.
Đập vào mắt tôi là một chàng trai đẹp trai, lịch lãm, nói chung là đúng gu tôi(ờ thì đó giờ vẫn mê trai như vậy).
Đó là tôi nghĩ thầm trong lòng thôi chứ nào dám nói ra , tôi vẫn đang ngước mặt chờ anh trả lời .
"Không giấu gì em ,nãy giờ anh có để ý là em có để laptop và dây sạc trên bàn mà không dùng tới,toàn thấy em đọc sách không á "
Giây phút này tôi thấy anh ta hơi luyên thuyên rồi nên tôi hơi lên giọng hỏi :
"Rồi sao nữa ạ !"
"Ừ thì anh muốn mượn em dây sạc ấy,anh đang làm luận văn mà sắp hết pin rồi thấy lap cùng hãng nên anh mạo muội qua hỏi" nghe tôi hỏi thẳng thì anh ấy ngại ngùng đáp .
"Ra là thế, đây ạ anh cầm lấy , mà tối một chút nữa em về anh mang trả em là được" tôi vừa đáp lời vừa mang sạc đưa cho anh .
"Cảm ơn em , anh làm cũng sắp xong rồi "anh cầm lấy và đáp lời tôi .
Tôi cũng mỉm cười coi như đáp lời, anh quay về bàn của anh , tôi thì tiếp tục đọc sách .
Tầm một tiếng sau anh mang sạc qua trả tôi và nói cảm ơn một lần nữa , tôi cũng đáp không có gì rồi tiếp tục đọc nốt mấy trang cuối để chuẩn bị ra về vì trời cũng sắp tối rồi .
Anh thì trở về bàn , sau đó làm gì tôi cũng không để ý tới nữa nên cũng không biết.
Tôi rời khỏi quán thì trời vừa tối , khi ánh hoàng hôn đã dần tắt đi , ánh đèn đường cũng đã bật lên ,tôi bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc,rồi ghé vào một siêu thị bên đường mua một ít đồ về làm bữa tối ,hôm đó tôi mua một thịt và một bó cải về để nấu canh , mua xong tôi lại bước từ từ về phòng trọ .
Đấy đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau thế đấy,hơi nhạt nhẽo nên tôi
cũng chẳng có ấn tượng gì, nhưng tôi đâu ngờ lần nhạt nhẽo ấy thì còn rất nhiều lần gặp gỡ sau này ,đến mức khắc sâu vào tâm trí nhau hình bóng người kia,rồi cũng đến ngày phải cố gắng quên đi chứ...
(hết p1)