Tại 1 căn nhà nhỏ gần khu vườn hoa tử đằng , có 1 chàng trai đang ngồi đắm mình trong những bông hoa xinh đẹp ấy .
Không ai khác đó là Tomioka Giyuu . Anh ấy ngồi uống trà , ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp cùng nhiều suy nghĩ . "Haizz" Giyuu thở dài 1 tiếng , mắt lại chuyển xuống cốc trà . Anh im lặng , ngắm nhìn mình trong hình ảnh phản chiếu của tách trà .
* Đây là ngày thứ mấy em xa tôi rồi nhỉ ...
Có lẽ một chút nữa tôi sẽ có câu trả lời... Kochou , tôi nhớ em quá... em quay về với tôi đi được không ?
Ha, tôi cứ như kẻ ngốc vậy .
Dù tôi có mong muốn đến cỡ nào đi chăng nữa , thì em cũng chẳng trở về được... *
Giyuu bỏ cốc trà xuống , nhìn chằm chằm vào một vết sẹo nhỏ ở cánh tay trái . Trong đầu lại hiện lên một dòng ký ức . Lúc ấy , Giyuu đang ở Điệp Phủ . Anh im lặng , bước qua từng gian phòng , rồi dừng lại khi gặp Shinobu .
" Kochou , tay tôi bị thương rồi "
" Anh đi kiếm Aoi đi , tôi còn đi nghiên cứu nữa "
"..."
Anh im lặng , níu tay cô lại
" Buông tôi ra "
" Cô trị cho tôi đi rồi tôi sẽ buông "
" Thật là hết cách với anh mà "
Một lúc sau , Shinobu lúc này đang chăm chú băng bó vết thương cho anh .
" Anh đấu với một con quỷ mạnh lắm à ? "
" Không "
" Thế tại sao anh lại để cho bị thương vậy ? "
" Do tôi sơ suất "
" Anh đúng là ... ngốc thật đấy . Bảo sao lại bị mọi người ghét "
" Tôi không có bị ghét "
" Dù sao thì anh cũng nên cẩn thận hơn đấy . Chứ anh cứ suốt ngày bắt tôi trị thương , lỡ sau này tôi chết thì có khi anh thà để cho vết thương nặng hơn chứ không thèm trị cũng không chừng "
" Không . Cô không được chết "
" Hửm ? Bản thân là một kiếm sĩ diệt quỷ , lại còn là trụ cột . Việc hi sinh chẳng phải quá bình thường sao . Hi sinh để có ích cho mọi người . Nhưng cho dù tôi chết rồi thì cũng chẳng liên quan đến anh . Tôi chết rồi thì anh vẫn bị ghét đấy thôi "
"..."
" Xong rồi , nhưng có thể sẽ để lại sẹo đấy . Nhưng không sao , không có gì nghiêm trọng . Bây giờ tôi đi đây , gặp lại anh sau "
Dòng ký ức ấy dừng lại , thay vào đó là
ngập tràn suy nghĩ
* Kochou , tôi vẫn trị thương bình thường đây .
Không như những gì cô nói đâu...
Nhưng có một điều đến tận bây giờ tôi vẫn thắc mắc đấy .
Tại sao cô lại không nói cho tôi về kế hoạch của cô vậy ?
Tại sao không nói với tôi về việc cô ngày ngày uống thuốc độc để liều chết vậy ? .....
Cô ác với tôi lắm đấy Kochou Shinobu . Nhưng cũng dễ hiểu thôi , khi tôi biết về kế hoạch của cô thì kiểu gì tôi cũng sẽ ngăn cản cho mà xem . *
Anh lại cầm cốc trà , nhìn một lúc lâu . Bất chợt , anh nhìn thấy bóng dáng cô trong cốc trà ấy . Do anh quá nhớ cô rồi chăng ? Anh giật mình nhìn xung quanh , phía xa xa ở gốc hoa tử đằng , anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc . Anh gấp gáp chạy đến chỗ ấy . Nụ cười ấy ... quen thuộc quá . Anh lại càng gấp hơn , chạy càng ngày càng sâu rừng hoa tử đằng hơn. Rồi bỗng nhiên, bóng dáng ấy dừng lại, quay người nhìn anh .
" Kochou Shinobu ? "
" Chào anh , Tomioka-san . Lâu rồi không gặp nhỉ ? "
" Ừm... "
" Trông anh khác thật đó , có sức sống hơn rồi "
" Cô cũng không khác gì nhỉ ? Thói quen vẫn y hệt . Thích trêu chọc tôi "
" Haha "
Giyuu vừa nói , vừa tiến đến chỗ cô . 2 người đứng mặt đối mặt với nhau .
" Đúng là cô chẳng khác gì cả "
" Cũng không hẳn ... "
Cô trầm ngâm đến lạ . Lúc này , Giyuu vươn tay định nắm lấy tay cô . Thế nhưng , bàn tay của anh đi xuyên qua người cô. Không chạm vào được .
" Ơ "
" Anh định nắm tay tôi à, Tomioka-san? "
"..."
" Tôi đã chết rồi mà "
" Ừ nhỉ ... cô bỏ tôi rồi mà "
" Anh nói như vậy là sao chứ cơ chứ ? "
" Tôi còn có nhiều điều muốn nói với cô lắm "
" Vậy à ? Tôi cũng có điều muốn nói với anh đây "
" Chuyện gì thế ? "
" Tomioka-san , tôi thích anh nhiều lắm. Nhưng tiếc là tôi đã chết rồi nhỉ... "
Nước mắt cô chảy xuống không ngừng , nhưng cô vẫn gắng nở một nụ cười thật tươi, che đậy nỗi đau của chính mình
" Ừm , tôi cũng yêu cô nhiều lắm . Đợi tôi nhé ? Kiếp sau mình bên nhau nhé ? "
" Ừm , hứa rồi đấy "
Cô đưa tay ra, móc ngoéo với anh . Anh cố gắng đưa tay mình khớp với tay của cô nhất
" Được , tôi hứa "
2 hàng nước mắt của anh lăn dài . Như không thể chấp nhận được sự thật . 2 người họ thích lẫn nhau mà , nhưng trớ trêu thay cô lại ra đi . Cả 2 ai cũng khóc cả , rõ ràng nỗi đau vô tận đến thế. Nhưng 2 người vẫn gắng nở nụ cười, như lời tạm biệt, và che dấu nỗi đau của chính mình
" Tạm biệt anh , Tomioka-san . Sống tốt đấy "
" Tôi sống thì tốt rồi, nhưng cứ nhớ cô mãi "
" Thật sao ? "
" Ừm "
" Thế thì cảm ơn anh nhé . Nhớ giữ lời hứa đấy. Kiếp sau gặp lại "
Nói rồi cô từ từ tan biến đi. Bỏ lại anh trong sự cô đơn và nỗi đau đớn bất tận
" Ừm , kiếp sau gặp lại "
Anh chậm rãi quay về căn nhà nhỏ của mình. Lòng lại cảm thấy nặng nề hơn.
* Tôi bây giờ rất muốn gặp em đấy. Tôi muốn chết đi để gặp em , thế nhưng... tôi chết rồi thì ai sẽ là người thay tôi nhớ những kí ức đẹp đẽ giữa tôi và em đây ?
Tôi đành phải sống tiếp vậy, dù sao thì đó cũng là điều em muốn mà *
_______
" Kia là thầy thể dục nổi tiếng của trường KNY , Tomioka Giyuu đấy "
" Đẹp trai quá "
" Bên cạnh là Kochou Shinobu , hoa khôi và là bạn gái của thầy ấy, đẹp đôi quá đi "
...
Họ đã gặp được nhau ở kiếp sau . Kiếp này họ đã được ở bên nhau mãi mãi .
____________________End_________________