Vào ngày lễ ra trường cuối năm, Y Nhân cầm trên tay bó hoa uất kim hương. Trong lòng hồi hộp, bồn chồn, mắt đảo khắp xung quanh tìm bóng dáng thân thuộc.
Từ trong đám đông, anh chàng cao ráo, điển trai với cặp kính đen xuất hiện. Cô thở một hơi dài, lập tức chạy đến trước mặt cậu nói ra những câu chữ mà mình đã ấp ủ trong lòng từ lâu...
"Dương tớ... thích cậu, cậu làm bạn trai của tớ nhé "
Cô vừa dứt câu, mấy bạn học sinh xung quanh đang ăn dưa lập tức òa lên, chỉ có chàng trai vẫn chưa kịp load. Đứng ngẩn ngơ.
Thật sự để nói ra những lời này Y Nhân đã phải từ bỏ đường lui cho mình. Cô không muốn cả hai chỉ dừng ở tình bạn, cô thương thầm cậu 2 năm trời, giờ đến lúc ra trường cô muốn nói cho Dương biết mình đã có tình cảm với cậu.
Cô biết rõ cậu thực sự có tính cảm với cô. Cô từng nói mình thích ăn dâu, lần phát kẹo ở lớp cậu đã đưa cho cô và Vương hai cái kẹo vị dâu. Cậu lục trong bịch kẹo mút lấy ra vị dâu và dâu sữa.
Vương nhận lấy chia cho cô.
Lần khác, cô bị lạc đề cương tin không ôn được bài, ăn một con 6 điểm số thấp nhất trong 4 năm trung học. Sau đó, cậu nhờ bạn thân đưa cho tôi tờ đề cương của cậu...
Trong lúc cô đang mãi suy nghĩ vu vơ, thì tiếng kho han của Dương đã đưa cô ra khỏi dãy hồi ức.
" Ưm"
" Thật ra, hôm nay tớ định sẽ ngỏ lời với cậu nhưng không ngờ cậu lại nhanh hơn tớ một bước"
Câu này vừa thốt ra, quần chúng ăn dưa lại được dịp òa to, cô vui mừng. Ôm chầm lấy cậu, cậu cũng vui vẻ đón nhận cô.
Tình bạn giữa cô và Dương thật sự rất tốt, nhưng cô không chỉ muốn ở bên Dương với thân phận người bạn, cô muốn bản thân dũng cảm để sau này không phải hối tiếc.
Hãy dũng cảm lên nhé! Làm những việc mình muốn để sau này nghĩ lại không phải hối tiếc...