trời đổ cơn mưa rào mữa hạ, bước chân buôn thả trên từng con phố vội vã... Thấy đám trẻ thơ đang tíu tít cười đùa dưới mưa...làm tôi nhớ đến chính tuổi thơ của mình...cái thời còn chạy nhảy. Lúc đó tôi chỉ muốn lớn thật nhanh, nhanh hơn nữa để thoát khỏi ba mẹ nhưng khi lớn tôi mới thấy ... chẳng dễ gì cả
Về đến nhà tôi bật lại nhưng phim hoạt hình mà tôi hồi nhỏ đã rất thích nhưng mà...chẳng còn nữa rồi.... hm...Doraemon đúng rồi đó là một thời tiểu thơ của tôi...bài mở đầu của mỗi video của Doraemon đó là...bài Giấc Mơ Thần tiên ...một bài hát hồi nhỏ tôi thấy khá tầm thuờng hoặc nhạt nhẽo nhưng bây giờ ngồi ngẫm lại mới thấy rằng cuộc sống đã mai mòn giấc mơ của tôi.... rõ ràng giấc mơ của tôi là làm một nhiếp ảnh gia nhưng bây giờ tôi là một nhân viên công sở ? Tôi ước gì tôi có thể quay lại lúc đó cái lúc tôi lãng phí cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để mong mình lớn thật nhanh
- Nếu bạn còn nhỏ thì hãy trân trọng nhé vì đến khi cậu lớn thì cậu sẽ thấy cuộc sống chẳng đơn giản như cậu thấy hồi nhỏ đâu....