"hộc...hộc" - thở dốc, chạy vội
"Chị ơi, vở em ở đâu" - gọi hỏi
" Con Dương, mày nấu cơm cho lợn à mà như nồi cắm thế này?" - trách mắn
" Dương, ra đây chú bảo " - gọi
" dạ...dạ, mọi người chờ con chút " - chấn an, vẫn rất vội vàng
Một ngôi nhà, bốn con người, nhưng tất thảy tất bao nhiêu việc dồn hết lên người em, thiếu nữ với mái tóc dài, được buộc gọn gàng, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc từ chán xuống, ướt hết lưng, nhưng em không có thời gian để chú ý nhiều như thế, vừa xong việc này thì việc kìa đã vồ tới, bản thân em như thể đã chết chìm trong đống công việc nhiều như núi ấy, chưa nấu cơm xong đã phải bỏ dở đi coi con gái của dì, chưa được bao lâu thì dì lại chửi vào mặt em vì quên tắt bếp ga
em vừa ngồi xuống chưa đầy năm phút thì chú lại gọi ra bóp chân, đấm lưng. Em mệt lắm chứ, vì lúc nào cũng phải bôn ba lo việc này việc kia mà nhưng em đâu nghỉ được, nếu nghỉ thì em lại sẽ bị phạt, bị bắt quỳ từ đây tới tối và không cho ăn, em sợ lắm chứ, thế bố mẹ em đâu lại không bảo gì á, họ mất rồi, mất trong một cuộc tại nạn giao thông cách đây khá lâu nên em phải ở trong cái nhà này, nhưng đây cũng đâu phải nhà em, vì em có khác gì người làm công trong cái này đâu, đối với em thì từ lâu đây đã không phải nhà mình rồi.
Xong bữa trưa,em nào đã được nghỉ, rửa bát lúc trưa ăn xong, rồi chăn chó, xong lại dọn dẹp đống đồ chơi con dì bày ra. Lau đi vết bút màu trên tường, rồi lại dọn đồ chơi.
mà em phải làm khéo để không phát ra tiếng, chứ không một trận đòn sẽ là thứ chờ em đấy...
Nhanh thật đấy, mới đó đã gần giữa chiều, cắp cái giỏ lên, lấy tiền dì để
trên tủ, em đi ra siêu thị mua đồ. Tuy mới mười bảy tuổi nhưng em không khác gì một bà nội chợ thực thụ rồi, cũng vì sống trong môi trường như vậy mà, tội nghiệp...đi bộ một lúc em đã tới siêu thị. Cầm list đồ cần mua trên tay, em đi tới từng gian hàng, tìm từng thứ mình cần mua, nhưng có lẽ khá khó khăn vì thứ gì ghi trong list cũng có giá khá cao so với với số tiền dì đưa mặc dù nhưng thứ đó chỉ là rau với thịt, em tính kiểu gì cũng không được nên đành phải mua thiếu một số thứ, mặc dù nếu làm như vậy thì em có thể bị trách mắng
Tại quầy thanh toán, em khép nép đứng một góc, chờ tới lượt mình được trả tiền. Khi đi lên em đụng trúng phải một người
- A!?...cho mình xin lỗi - em lúng túng, rối rít xin lỗi người ta
- À, mình không sao, bạn...." - đang nói, thanh niên kia khựng lại
- Lâm Thùy Dương!? - cậu trai đó giật mình khi nhìn thấy em
- à...uh, đó là tên mình mà sao cậu biết vậy? - giọng em nói vẫn rất dè dặt
- cậu nhìn lên xem nào - cậu trai nói
- à, được... Trạch Dương!? - em nhìn lên, cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy thanh niên đó
- lại đi mua đồ, nữa à mẹ trẻ - thanh niên đó châm chọc
- đừng có đùa với tao, không vui đâu để yên cho tao trả tiền đi - khó chịu
Em đang thanh toán số hàng mà mình mua thì thanh niên đó cản em lại
- mày làm gì đẩy? - bực tức
- nay đi chơi với tao, bỏ quách số hàng này đi - cậu ta cầm lấy cổ tay em, cười mã mãnh, rồi kéo em
- này, từ từ tao phải...
- để đó đi tí người ta dọn cho, giờ thì đi thôi
- không phải, giời ơi bỏ tao ra - em phản kháng
Bỏ ngoài tai lời em nói, cậu ta vẫn kéo em đi, tất cả mọi người đang xếp hàng nhìn theo hai đứa trẻ, mà ngán ngẩm, chỉ có duy nhất một dòng suy nghĩ chạy qua đầu mọi người
"giới trẻ thời nay, thật là"
***
Người thiếu niên đó kéo em đi ra xe của cậu. Phi xe máy với tốc độ tăng dần đưa em tới công viên giải trí, cất xe xong cậu ta kéo em đi tiếp. Một tay cầm cổ tay em, một tay thì chỉ hướng muốn dẫn em tới là cái cổng chỗ công viên. Khi gần tới cổng cậu ta quay đầu lại để lộ gương mặt rạng rỡ ngời ngời, cũng với đôi mắt màu đen nhánh đó, lúc ấy cậu ta có thể đốn tim bất kì ai
- mày giải thích đi, đưa tao tới đây là có ý gì? - em khoanh tay, cau có chất vấn, cậu chàng người đã kéo mình tới đây
cậu ta cười rồi đáp lại em:
- haha! Mày không thấy mệt khi làm nhiều việc giống nhau ngày qua ngày à? Lúc nào bận rộn hết, khéo tao nói mày là cái làm việc công suất lớn còn được, nên đây xem như cơ hội để mày xả hơi, sửa chữa lại cũng được mà, nay cứ thoải mái đi, làm điều mày thích, nếu về muộn thì về nhà tao ngủ xong mai tao đưa về, phụ mày mấy câu chất vấn luôn - vui vẻ
- mày từng nói với tao là thích đi công viên nên đây này, tao dẫn mày đi luôn, bây giờ chúng ta kiếm trò mày thích rồi chơi nhé
- thế mày thích chơi gì? - cậu ta hỏi em
- tàu lượn thử đi - em đáp lại
- ok, chốt, bây giờ đi mua vé rồi chơi nhé
Cậu ta đi mua vé vào cổng, tiện tay còn lấy thêm tấm bản đồ rồi kéo em vào chơi, em chọn tàu lượn thì chơi tàu lượn,
- AAAAAA....- thét lớn
Tiếng thét của em xuất hiện khi mỗi lần tàu lượn đi lên rồi lao xuống dốc, tiếng thét thất thanh như lớn bị chọc tiết, cậu bạn ngồi bên cạnh trông bình tĩnh hơn nhiều, còn hào hứng nữa là khác. Vừa xuống được tàu chân tay em như tê liệt, ngồi trên băng ghế dài em thở như chưa bao giờ được thở, húp lấy từng ngụm hơi lớn
- Oái !?!?!? - cảm thấy có gì đó lạnh áp vào mặt mình
- uống không? - cậu ta cười mã mãnh, cầm lon nước áp vào mặt em.
Em lấy lon nước tu một hơi lớn cho mát người
- ngon không? - cậu ta hỏi em
- có - em hờ hững đáp lại
Cậu ta ngồi xuống băng ghế cùng với em, nhìn tấm bản đồ rồi hỏi em:
- tiếp theo đi đâu?
Em ngẫm nghĩ một rồi trả lời:
- gần tối rồi, tao cần phải về, không là lại ăn chửi đấy
Một câu trả lời nằm ngoài sự đoán trước của anh, anh mới bực dọc mà nói lại
- ditmej, sao lúc đéo nào mày cũng nhà với việc thế, mày không chọn thì tao chọn, đi khu trò chơi với tao - khó chịu, nhưng rồi cậu ta vẫn kéo em đi vào khu trò chơi, và có vẻ như là em đã bị thu hút bởi một số con gấu bông, khá dễ thương, và tất nhiên cậu bạn của em đã chú ý tới điều đó
- mày thích con gấu đó à? - hỏi
- không - phủ nhận
- Ờ vậy à? - ra vẻ
- thôi đi chỗ khác đi - em giục cậu ta đi khu khác
***
- Bây giờ là gần 7 giờ 30 - cậu thông báo giờ
Trời cũng đã tối rồi, có vẻ như em khá lo lắng, và muốn đi về để tránh nhà mình có thương vong
- tao nghĩ...- lo âu
- haiz... Nhìn mày mà tao chán, được rồi đi với tao tới chỗ này nữa thôi - ngán ngẩm
- chúng ta đi gần như hết khu công viên này rồi, còn đi đâu nữa - thắc mắc
Lại nữa rồi, cậu ta lại tính kéo em đi đâu đây, không phải thắc mắc lâu, cậu ta kéo em tới trước một cái đu quay lớn, hay được biết tới là đu quay mặt trời, trông em ngạc nhiên lắm, cậu ta nhìn thấy em vậy chỉ biết cười thầm thầm thôi.
Buổi đêm tối những chiếc đèn có trên đu quay đã được bật, trông thật đẹp, những ánh sáng cứ mờ mờ ảo, nhưng trông rất hào nhoáng, hai người lên ghế trên đu quay để ngồi, cứ từ từ để vòng quay đưa lên, tự nhiên cậu ta hỏi em:
- này! Thùy Dương, mày có bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương không
Em ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời
- hmm...tao không, giờ thân tao còn chưa biết thì yêu cái gì - cô trả lời
- nghe buồn thế - cậu ta nói với giọng hụt hẫng
- nghĩ sao nói vậy thôi, giờ cuộc đời tao con không nắm được...nhưng mà... - trầm xuống
- nhưng, sao? - cậu thắc mắc
- nhiều lúc cũng muốn có lắm, nhiều lúc cũng muốn có người thông cảm với tao, tâm sự với tao, bảo vệ tao trước gia đình khốn nạn kia, hoặc là chỉ cần ôm vào lòng rồi an ủi tao cũng được - không đẩy ý, những giọt nước mắt đã lăn xuống má em từ khi nào
- này Dương, mày... khóc à? - cậu lo lắng hồi
- không phải đâu - em phủ nhận, xong lại lấy tay lau đi nước mắt
Cậu nhìn mà lo, nếu như không phải vì ánh sáng thì cậu cũng đã nhìn thấy được gương mặt đó rồi, lúc đó chắc cậu cũng sẽ làm những điều mà nãy em nói với cậu
Một khoảng không gian yên ắng lại bao trùm giữa hai người, khi phòng cáp của hai người đi lên đỉnh, cả hai cùng nhìn ra cửa kính, vòng quay đó cao lắm, từ đây nhìn thấy gần như cả thành phố, bây giờ chẳng thấy ai, mà chỉ còn những chiếc đèn nổi bật trên đường phố, đoàn người bị kẹt xe giống như đang tô điểm thêm cho bức tranh đêm này, cảnh đó công nhận đẹp thật, tự nhiên cậu ta khều nhẹ tay cô, nói thế này:
- Dương à, mày thấy hôm này như thế nào
Bỏ ngoài tai lời cậu ta, cô chỉ chăm chăm vào khung trước mắt, thứ vẻ đẹp nhân tạo mà rất hiếm khi cô được nhìn thấy rõ như này, ánh đèn đường phố, những con xe đứng bị kẹt lại khiến các tài xế đau hết đang đau hết đầu, nó cùng nhau phối hợp lại tạo ra một bức tranh đầy màu sắc, nhìn thứ vẻ đẹp cổ thể ví von nó như phép thuật được không, phép thuật giữa đời thường vậy đó
Nhìn cô trông vui vẻ hơn rồi, nụ cười đã lộ ra trên môi, thêm ánh sáng rọi mặt cô nữa,trông đẹp thật,cô không khác gì một tác phẩm cùng với phố xá đông đúc kia,
Người thì ngắm cảnh đẹp, người thì ngắm cô, nhìn cô vui vẻ vậy, cậu khẽ cười chìu mến nhìn cô, đây chắc có thể coi như thứ phép thuật, làm cô quên đi phiền muộn, quên đi thứ công việc nặng nhọc ngày nào, cậu mong muốn thứ cảnh đêm, đẹp đến huyền ảo ấy, như phép thuật của một phù thủy nào đó tạo ra, để giúp cô ấy quên đi mệt nhọc
***
Đang ở nhà xe (8h hơn)
- mày thấy hôm nay như thế nào - cậu lại hỏi câu hỏi đó
- cũng được - cô trả lời lại
- thật sao? - châm chọc
- xía, tao không biết gì hết - không muốn nghe
- haha, được rồi đi về thôi
- uh ?
- à phải rồi - cậu chợt nhớ ra gì đó
Cậu lấy từ đâu ra một con gấu, đưa cho cô
- hả gì đây? - khó hiểu
- tặng mày đấy - ngại ngùng
- cảm ơn, đẹp thật đấy, con gấu này là con gấu tao thấy trong trung tâm trò chơi đúng không?
- đúng rồi, tao thấy mày nhìn con gấu trăm chú lắm, nghĩ mày thích nên tạo mới...
- được rồi, tao cảm ơn, nhìn nó đẹp thật, phải nói là tao thích con gấu này thật
***
Bây giờ là trước nhà của em, lại là tâm trạng sợ sệt, lo lắng đó nữa, túm chặt con gấu trong tay mà không muốn vào nhà, nhìn thấy thế cậu mới nói để chấn an cô:
" mày cứ vào đi, nếu mày bị đuổi ra khỏi nhà thì tao đưa mày nhà tao"
Cô không trả lời lại, mà đi một mạch vào....
End
Cảm giác mik viết xàm quá mong mọi người thông cảm cho thì một phần vì mình không có khiếu với lười quá rồi, truyện có thể còn thiếu sót thì mong mọi người góp ý cho, chứ mình không nhận gạch đá, đa tạ