Hôm ấy trời mưa tằm tả cậu chỉ biết khóc mà thôi thật sự... Cậu không biết nữa cậu yêu anh thật sự rất yêu anh.... Nhưng anh không yêu cậu... Không nhớ những kĩ niệm đó ở bên anh 5 năm vui buồn cùng ở bên anh cậu chứ nghĩ... Tình yêu của cậu sẽ cảm hoá được anh nhưng ngày đó cậu như mọi ngày nấu cơm cho anh nấu những món anh thích...
Cạch
Cậu vui mừng nhưng khi anh bước vào những lời nói đó cậu muốn khóc anh nói người kia về rồi tôi biết chứ tôi biết người kia anh nói là gì nhưng tôi vẫn không tin anh từng nói yêu tôi kia mà ...nhưng vì người kia anh vẫn muốn ly hôn với tôi.... Tôi khóc nấc lên nói với anh thật sự năm năm tôi đổi ra được cái gì? Cậu ấy liền về anh liền bỏ tôi.... Anh nhìn tôi tôi sợ lắm sợ anh bỏ mình anh thật nói thật sự không có tình cảm với tôi... Anh không nói gì ngoài sự im lặng cả... Tiếng chuông phá vỡ không gian này thì ra là người kia gọi cho anh.. nói trời mưa cậu ấy sợ muốn anh ở bên anh ấy vừa dứt anh liền lao ra và đi đến bên người đó bỏ lại tôi một mình nhưng tôi cũng sợ mà .... Em cũng sợ mưa mà.. cậu run rẩy trước những tiếng sét cậu sợ lắm cậu muốn anh ở bên muốn anh ôm mình giống những ngày hôm đó..... Em sợ lắm... Hức hức em sợ... Anh đâu rồi ở bên em đi mà cậu oà khóc cả đêm những tiếng nức nở của người con trai trong căng phòng đó... Ai lại không biết rằng nợi đây từng là căng phòng yêu thích của cậu và anh khi đó lúc anh vừa mua ngôi nhà về căng phòng này rất tẻ nhạt nhưng cậu và anh cùng nhau trang trí cười nói vui dùa... Những lúc sấm to cậu thật sự rất sợ cậu lại nhớ những khung cảnh ba mẹ cậu chết như thế nào... Và anh đã mang đến ánh sáng cho cậu Như nào.... Liệu anh có nhớ thiếu niên năng đó mình cứu lúc đó cậu rất thích bám anh anh đi đâu cậu đi đó....nhưng bây giờ anh cũng không cần cậu anh đánh mắn cậu cũng sẽ không trách nhưng anh dường bỏ cậu được không?
Qua một tuần anh vẫn không về.... Không có anh căng nhà này âm u lắm cậu vẫn làm món ăn anh thích nhưng anh vẫn không về...
Lại một tuần trôi qua cậu đến bệnh viện...bác sĩ chuẩn đoán cậu bị ung thư... Không chữa được cậu liền nhắn tin cho anh nhưng anh chặn cậu rồi.... Cậu cứ nhắn .. dù anh đã chặn...
Ngày 16/5/20xx
Em đau quá
Thuốc đắng lắm muốn anh ở bên
Ngày 17/5/20xx
Anh biết gì không
Cây mà anh với em trồng giờ nó sống rồi á
Cũng có trái nữa em hái nấu món anh thích ăn được không
Anh về đi... Em đau lắm
Ngày18/5/20xx
Em đau quá thật sự nhanh quá đi em không đi nổi nữa
Em nhớ anh
Ngày 19/5/20xx
Anh biết tin gì không
Căng phòng em với anh thích ấy
Nay có các cậu nhóc nhìn đễ thương lắm
*Ảnh
Dễ thương không
Em đặt tên hết luôn rồi
Tiểu nhị tiểu ca đó
Ngày 20/5/20xx
Em mới đặt thức ăn cho nó nè
Tụi nhỏ ăn ngon lắm lun
Nhìn nó em cũng thấy vui
Cậu cứ tiếp tục cứ nhắn....
Rồi lại một tuần lại một tuần nữa...
Cứ tiếp...
Cậu không tiếp nhận điều trị... Dù sao điều trị rồi cậu cũng sống được 1 năm... Thà đau ít đi sớm còn hơn... Bây giờ cậu cũng không có người thân.. anh cũng đi rồi... Không ai cần cậu...
Cậu co ro trên chiếc sofa ấy
Cậu đau lắm cũng đói nữa anh ơi em muốn ăn..... Nhưng anh có ở đây đâu nhà này chỉ một mình cậu ... Thuốc đắng lắm... Em dau lắm...
Ting ting
Cậu vui mừng cứ tưởng anh nhắn tin cho cậu... Nhưng không phải anh... Mà là một người lạ cậu bèn coi ảnh người đó gửi... À thì ra là anh... Cùng người kia... Hai người nằm trên một chiếc giường những đoạn phim anh và cậu ấy.... Em khóc nấc lên... Anh chả nhớ em gì cả... Em cũng cần anh mà... lúc anh ta đi bỏ anh một mìn... Là em mà .. em chăm anh mà .. nhưng sao anh không có một tình cảm nào với em vậy chứ.....
Ngày xx/xx/20xx
Trên báo thông báo một ngôi nhà cuối đường y đã bị cháy bên trong có một xác người cháy den bên pháp y thông báo người này chết cách đây 1 tháng rồi... Ai biết người nhà xin hãy liên lạc với tôi và đưa xác nạn nhân về..
À thì ra cậu chết rồi bây giờ cậu chỉ là một hồn ma.. cậu bay đu tìm anh thấy anh ở công ty ngủ.... Cậu liền hỏi anhh... Em chết rồi.... Anh còn nhớ em không.... Cậu bay qua bay lại anh ấy vẫn chưa tỉnh nữa làm cậu bực quá đi mất aaa
Cậu đáng thức anh... Anh hỏi sao cậu ở đây mà không ở nhà... Nhưng anh đâu biết cậu chết rồi kia chứ... Cậu bèn nói muốn đi hẹn hò lần cuối với anh... Anh do dự một lác bèn đồng ý ... Hahaa tôi cười vui như được mùa sao anh ấy ngốc vậy chứ chỉ mình anh ấy thấy được tôi thôi mọi người xung quanh nhìn anh như kẻ điên vậy cứ nói chuyện một mình nào lạ không thích cậu có thôi đi không và vân vân nhiều lắm... Cậu và anh đi ăn đi chơi đi những nơi cậu và anh từng hứa hẹn.... Vui lắm luôn á anh cứ ngốc quá... Làm sao em nở đi đâyy tối rồi anh liển hỏi cậu sao cậu không đi đi... Giao hẹn chúng ta kết thúc rồi.... Anh ngốc quá... Đi tôi miễn cười với anh ấy vẫn là nụ cười thiếu niên ấy nhưng có lẻ anh ấy không biết tôi chết rồi....
Đêm đó... Anh liền mỡ tin tức lên cứ ngỡ những chuyện gì trên tin tức là thông báo tìm người thân cho một ngôi nhà con đường y...m ngôi nhà bốc cháy xác của một cậu trai trẻ độ tuổi khoản 25 biết xin liên hệ với tổng dài.... Anh chết người.... Anh không tin vào mắt mình.. ha chắc trùng hợp thôi... Tay anh run run không dám kéo xuống.... Nhưng đó là cậu cậu chết rồi..... Anh liền lao ra giữa trời đêm đi tới nhà xác xx ...
Cô... Cô.. tay anh run run chạy hỏi vụ hoả hoạn hôm nay.. xác người đó ở đâu... Anh mong.... Không phải cậu.. nhưng nhìn cái xác cháy den... Không còn gì của cậu còn mỗi chiếc nhẫn trên tay cậu.... Anh liền nhận ra tay run run lấy chiếc nhẫn ra.... À... Là tên anh... Là nhẫn đính hôn của cậu và anh anh giữ một chiếc tên cậu và cậu cũng vậy.... Tim anh đao nhói... Ôm chầm cái xác đã không còn hình dạng của cậu anh khóc.... Tôi thấy chứ thấy anh ôm xác mình khóc tự cuồi chính mình..... Trước lúc em đi có vẻ thấy được bộ dáng anh ôm em... Em cũng mãn nguyện lắm rồi.. tôi bèn hôn anh như cách tôi thường an ủi anh hình như anh cảm nhận được hai tay quơ không trung nhưng lúc này tôi đứng kế anh anh cũng chả biết ngốc ơi là ngốc luôn tôi thì thào.... Em chết rồi.... Em đau lắm.... Anh run run như muốn phát điên vậy.... Cứ bảo em đừng đi... Anh sẽ về mà.
Nhưng mà tôi chết rồi mà...
Ngày xx/xx/20xx em gái anh lên phòng anh trai mình sao vụ đó tâm lý anh bất ổn chứ bảo uống rượu sẽ thấy cậu anh gỡ chặn thấy những dòng tin nhắn ... Có cả tin nhắn cuối đời của cậu.. anh không chịu được nữa thật sự nhớ cậu như phát điên vậy....
Cạch căng phòng lặng yên.. cô cứ tưởng anh trai mình đi tắm rồi vì tiếng nước tí tách bên trong... Cô gọi lớn bảo anh ăn đi nhưng chả có tiếng đáp lại cô lại gần cánh cửa phát hiện nước tràng ra ngoài tay cô run run cầm tay nắn của mở ra... Cảnh tượng trước mắt thì ra.. anh tự tử rồi... Nước sóng sánh... Máu lang ra anh ngồi trong bồn tắm .....
Đến cuối đời anh thấy cậu thấy cậu là một thiếu niên đùa vui với anh và dắt tay anh... Anh vui lắm vì gặp được cậu