Tôi khi nhìn thấy bầu không khí của lớp đã trở nên yên tĩnh và thầy giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi đó là thầy Nguyễn Long Ân đang viết bài tập về nhà cuối cùng, tôi liền hỏi thầy :
- Đây là tiết học cuối cùng rồi sao thầy?
Thầy liền đáp :
- Đúng vậy! Đây là bữa học cuối cùng mà mấy em chuẩn bị phải khỏi mái trường này rồi, thầy sẽ luôn nhớ các em nhưng vì các em đã lớn; thầy không thể nào sát cánh các em được nữa
Tôi cố gắng lại gần, thì bị Long Trường ngăn cẳn yêu cầu hãy chép bài tập về nhà hoặc viết một cảm xúc khi mà chuẩn bị rời xa mái trường cấp 2 này rồi. Một em nữ học sinh lớp 8 thấy lớp chúng tôi ai nấy cũng khóc òa như mưa; em ấy tên là Lam Kim- Lam Kim nhìn thấy tôi và chạy ôm vào lòng- nói :
- Anh Hai! Sao anh Hai không nói với em?
- Cậu có em sao?- Tôi liền nhìn cả lớp giải thích đây là em họ của tôi, và năm nay lớp của chúng tôi chuẩn bị chia tay nhau
- Đúng vậy... Cảm xúc của tôi đang nổi dậy từ trong lòng của tôi sao?
Cả lớp ai nấy cũng hợp tác sẽ hợp tác lời thề vĩnh cửu giữ tình bạn vĩnh viễn không thể dập tắt; tôi từ từ ôm những người bạn đồng hành và kể cả người thầy đã lái đò giúp chúng em đã đến được bến thuyền mới. Long Trường khóc và nói nghẹn trong lòng : " Tớ..tớ sai rồi,.. cho tớ xin lỗi cậu nha, được không Hải Long?". Chỉ có Long Trường đã hiểu được ý kiến con người bên trong của tôi; và đã đến giây phút cuối cùng cả lớp chúng tôi và chắc chắn em tôi cũng góp phần hô to : " Mãi mãi tình bạn vĩnh cửu"
( Sau khi chia tay lớp xong, tôi liền thấy bầu trời mưa đã lớn và đưa em họ tôi về nhà. Trên đường đi về nhà ấy; một cậu bé tầm 4-6 tuổi đứng trước ngoài đường với trời mưa lớn. Tôi yêu cầu Lan Kim hỏi tình hình của đứa bé, tại sao nó lại ở ngoài trời mưa?)
Lan Kim bước xuống từ chiếc xe đạp điện của tôi, ngay khi Lan Kim tiếp cận thì đứa bé ấy mặt đỏ ửng lên. Đứa bé đó xoa chiếc bụng đói của mình và yêu cầu Lan Kim cho em ấy ăn :
- Chị ơi...em đói bụng quá ạ!- Tôi có thể cảm nhận tiếng dạ dày quằn quại vì muốn có được đồ ăn mà thôi-
- Chị có một ổ bánh mì còn thừa nè, chị sẽ không ngại em đâu; cứ ăn tự nhiên nha
- Em cảm ơn chị ạ!
Tôi và Lan Kim cuối cùng đã về nhà; nhưng Lan Kim thấy con mèo của mình đang chơi đùa mèo con và liền thay đổi cảm xúc và em ấy vô cùng thích mèo nhưng còn bản thân tôi cũng thích nhưng tôi sợ rằng chúng sẽ trở nên gây dị ứng cho tôi, tôi liền tắm rửa- còn riêng em họ tôi thì lên lầu 2 tắm rửa đã khiến cho cuộc đời tôi đã mất mát cái gì hay không mà thôi?"
Không thể được! Mình đã hứa với những anh em của tôi rồi... Nếu mà bản thân mình cứ lo âu, mà thôi.. Cứ bình tĩnh! Ôi! Cảm giác đó khủng khiếp đến mức nào
Lan Kim tắm xong và soi gương cảm thấy mình nhưng là một thiếu nữ trưởng thành vậy, tôi liền thay bộ đồ mới và đi nấu cơm. Tôi đang nấu cơm thì tôi thấy tờ 3 tờ 500k do bố mẹ tôi đi công ty nước ngoài chưa về và nội dung ghi như sau :
" Ba mẹ có đưa 1,5 triệu đồng, hai anh em ở nhà ngoan nha! Ba mẹ đi làm tầm 7 ngày hoặc 1 tháng nữa là ba mẹ sẽ về, các con đừng lo cho bố mẹ"
Tôi liền đọc xong bức thư do bố mẹ đã ghi đã để lại trên bàn.