Tôi bị ám ảnh bởi những con số từ vạch số 0 đến một con số cao hơn. Từ khi lần đầu gặp cậu. Cảm xúc trong tôi từng con số cũng thay đổi dần theo. Tôi sẽ làm mọi cách để đạt được vị trí của cậu. Dùng mọi thủ đoạn xấu xa, đê tiện nhất để chiếm lấy thân xác cậu. Nhưng đôi lúc tôi cũng bị thụt lùi ra đằng sau. Vì trong lòng tôi vẫn biết rằng. Mãi mãi tôi sẽ không thể chạm được tới cậu. Những kẻ hèn thấp kém luôn kéo chân tôi rơi xuống vực sâu tăm tối. Để ngăn cản hai ta gặp lại nhau. Nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Vẫn đứng dậy để tiến lên phía trước. Tôi nguyện dâng hiến bản thân cả đời của mình dành cho cậu. Tôi muốn cậu. Tôi muốn con số trên ngực trái cậu. Tôi muốn tất cả đồ của cậu là của tôi. Tôi muốn cậu chỉ thuộc về riêng của một mình tôi. Những người khác nghĩ tôi là một kẻ ích kỷ. Không muốn chia sẻ cậu cho bất kỳ ai sở hữu. Bởi vì tôi là một con người như vậy đó. Cuộc sống đâu đâu toàn chỉ là tòa nhà chọc trời và những con số. Con số trên ngực cậu là một con số rất đặc biệt mà ai ai cũng ham muốn. Tôi vừa yêu cậu vừa hận cậu. Cậu là mục tiêu sống quan trọng đối với tôi. Làm ơn hãy đến ôm vào hôn tôi vào lòng. Mỗi đêm tôi luôn luôn ám ảnh hình ảnh của cậu. Làm ơn ! Cậu đừng chạy trốn khỏi tôi nữa... Tôi mệt mỏi lắm rồi !!! Đừng có làm như vậy với tôi nữa !!! Liệu chúng ta có thể gặp nhau được nữa không !? Mọi thứ xung quanh tôi tối dần, chỉ còn đúng con đường đi tới phía cậu. Nó là ánh sáng nho nhỏ trong đầu tôi. Tôi cứ mãi đuổi theo cậu mù quáng như vậy. Không quan tâm đến bất kể mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào!? . Mà mỗi lần tôi đi lên 1 bước, 2 bước. Thì cậu lại tiến trước tôi 10 bước, 20 bước. Cho đến khi tôi chạy gần đến phía cậu. Sắp được chạm vào một ngón tay út của cậu. Thì cậu đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi rồi. Tôi... !!! Con người tôi đã đổ máu rất nhiều. Giấm đạp lên từng con số lớn hơn để xứng đáng ở bên cạnh cậu. Cho đến khi đạt tới cảnh giới của mình thì tôi vẫn không thể, vẫn không thể thay thế được vị trí của cậu. Nhưng tại sao !? Tại sao !? Tại sao tôi cố gắng đến như vậy. Mà tôi chỉ nhận lại sự khinh bỉ, sự lạnh nhạt đến từ ví trí trong ánh mắt của cậu. Tôi không tin vào sự thật trước mặt mình. Tôi luôn khẳng định đó là những lời giả dối do cậu bịa đặt. Nhưng... đau đớn lắm !!! Đau đớn lắm !!! Sự thật mãi mãi là sự thật. Bởi tôi biết tất cả kia mà. Đánh đổi cảm xúc và cuộc sống của chính mình để đổi lấy sự kinh bỉ, lạnh nhạt của cậu. Cuối cùng tôi đã nhận ra, tôi đã thấy được sự xấu xa bên trong con người thật của cậu. Cậu đã tự biến tôi thành con ngốc trong xã hội này. Con tim tôi bị đâm thủng xuyên qua trong mặt gương phản chiếu kia. Trong đôi mắt đó là những giọt nước mắt hối hận cùng với bộ mặt nhăn nheo đang dần dần chạy xệ xuống. Màu đỏ hòa chung lẫn với màu trắng. Còn mình tôi cô đơn trong bầu trời đêm tuyết rơi giá lạnh của tháng 12....