Cô là một tiểu thư xinh đẹp có gia tộc có truyền thống buôn bán từ những thế kỷ XVI, tuy nhiên cô lại bị vùi dập và hắt hủi mặc dù cô có thiên phú về âm nhạc. Chỉ do cô mù, còn bị lãng tai nữa, ai cũng ghét. Phải ép gả cho một tên nhà thiết kế mắc bệnh hoàn hảo, lãnh lùng, tàn bạo...
Hắn ta luôn buông lời chửi mắng cô, cô im. Hắn hành hạ cô, đánh đập cô, cô chả buồn đáp lại. Hắn tìm mọi cách để đuổi cô ra khỏi nhà, cô đồng ý đi luôn. Với số tiền lấy được từ việc bán cái nhẫn cưới đó, thì cũng chỉ đủ ăn qua bữa, sống ở gầm cầu.... Đúng là nhục nhã...
– Nhẫn của cô đâu rồi?? //Gắt gỏng//
– Nói nhanh đi, tôi còn xéo ra khỏi đây. Sắp chết rồi cũng không yên...
Sắp chết?? Điều đó làm cho hắn suy nghĩ rất lâu... Sắp chết ư? Hắn chả tin...
– Đâu??
– Tự...tìm... //ho hộc máu//
Cô lấy tay che lại, nhưng thế mà máu cứ nhỏ ra từ tay, chảy ròng ròng...
Hắn mới nhớ đến mẹ hắn? Một người dịu dàng giống như cô vậy? Lại hát hay nữa...
Hắn nhận ra sai lầm của mình, định nói thì bị cô chặn lời, nói một câu vô cùng lạnh lùng:
– Thực sự... Tôi cũng chả xứng đáng làm vợ của anh đâu? Tôi chỉ là một người khuyết tật, làm ăn vụng về, làm sao mà ngang hàng được với anh chứ. Huống chi là làm vợ anh??? Làm ơn...để tôi chết trong bình yên...không phải nghĩ gì đi... Anh không hiểu à?
– Không, tôi đã cho cô đi chưa? Bộ cô thích đi là đi dễ hả? Một năm cơ mà? Chưa cưới nhau được hơn 2 tháng đã đòi ly hôn là sao?
Cô chả hiểu sao hắn lại như vậy?
Hắn lại có cái tính là: Người nào ở với hắn được mấy tháng là hắn nhất quyết phải giữ lại, không để người đó đi, thậm chí còn giúp đỡ nữa...
– Cô đã là phu nhân của tôi, vì vậy đừng có mơ đi lung tung. Mai tôi sẽ cho người canh gác cẩn thận, cô. Coi chừng tôi đấy, hãy mơ mà ra ngoài...
Hắn vùng vằng bỏ đi... Hắn, mỗi khi cô ta đi ra ngoài mấy ngày là hắn lại sục sục đi tìm cô? Chính hắn cũng chả biết cái cảm giác muốn chiếm hữu một người phụ nữ?
Ngày hôm sau, đúng như lời của mình, hắn cấm luôn cô đi ra ngoài. Cô giống như một con ó ở trong lồng vậy... Tìm đủ mọi cách để thoát ra ngoài nhưng đều bị bắt lại... Cuối cùng phải ngoan ngoãn nghe lời hắn...
– Ăn đi...//Bâng quơ//
– Hả...//Ngạc nhiên//
Cô bất người trước hành động của hắn, một bát thứ ăn đầy đủ các loại rau và thịt. Được chế biến vô cùng kỳ công nhưng cũng rất ngon. Một mùi thơm cứ thế mà toả ra... Cô ngửi được rất rõ...
Cô đành phải ăn, trước sự chứng kiến của hắn... Đây là lần đầu tiên cô được ăn no, được ăn một món ăn do hắn nấu cả...
–//Sụt xịt// Hức... – Ăn sạch sẽ cơm...
Cô lại khóc...yep... Chả biết nữa, mỗi ký ức vui vẻ trong quá khứ cứ thế mà trào ra... Cuối cùng cô ngất lịm đi, nằm trong vòng tay của hắn...
– Thiệt tình...
Hắn thấy, cô cũng có phần hơi quyến rũ nhưng vẻ thanh lịch vẫn chiếm phần lớn. Hắn lại có ý tưởng về bản thiết kế của mình, chắc hắn lại có hàng ta ý tưởng qua cô rồi...