Tôi đoán là mình đã quá đắm chìm trong mảnh vụn ký ức còn sót lại của những năm tháng trước đây rồi. Những cái ngày mà tôi được cùng bên người thương ngâm nga những khúc ca ngọt ngào ấy, sao mà mỏng manh quá vậy?
...
Hôm nay là lần sinh nhật thứ 18 của tôi, tôi đã đặt một chiếc bánh kem màu hồng ngọt ngào, trông khá đắt tiền và quyết định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật lớn. Tôi gọi tất cả bạn bè của mình cùng đến dự buổi tiệc này. Hôm ấy thời tiết không mấy đẹp, buổi sáng thời tiết dìu dịu, bầu trời xanh ẩm ương được tô điểm bởi những tia nắng ấm áp. Tiết trời đẹp đẽ khiến ai nhìn vào cũng muốn nó kéo dài mãi. Nhưng đúng là một sự bình yên trước cơn bão lớn.
Tôi thức dậy sớm, anh nhắn tin hẹn tôi cùng hẹn họ vào buổi chiều ở quán cà phê góc phố, anh sẽ dành tặng tôi một món quà sinh nhật.
Tôi vui vẻ đáp lại ngay lập tức, đồng ý đi cùng anh.
Nhưng chiều hôm ấy, bỗng trời đổ cơn giông, bầu trời tối sầm, mây đen chợt kéo đến mù mịt, khuất tầng trời sáng lạng. Nhưng tôi vẫn cố gắng chạy đến quán cà phê.
"Đến trước một tiếng thử đi...sợ lát nữa trời mưa quá"
Tôi thầm nghĩ, cũng tốt, cứ thử đến trước một tiếng xem, bây giờ là 14h chiều, trong khi người yêu tôi hẹn là 15h.
Tôi xách túi đến quán cà phê với tâm trạng háo hức, kèm theo là một cây dù nhỏ che mưa. Quán cà phê góc phố, nơi cổ điển kèm với tiếng nhạc du dương vang lên từng hồi, cảm giác yên bình và dịu nhẹ khó tả. Ngoài trời bắt đầu rơi xuống những giọt mưa lách tách, rồi ập xuống cơn mưa rào lộp độp trên mái, rơi xuống mặt đường.
"Xin chào! Hôm nay chúng tôi khá đông, chỉ còn một chỗ trống gần góc quán, không biết quý khách có muốn?"
Nghe chị nhân viên nói xong, tôi liếc mắt nhìn xung quanh quán, ồ, đúng thật là hôm nay rất đông, người người trò chuyện vui vẻ, đọc sách, nghe nhạc,... dù đông đúc nhưng không mang lại tiếng ồn quá mức cần thiết.
Tôi mỉm cười gật đầu đáp lại chị rồi tiến tới chiếc bàn gần góc quán cà phê.
Bàn bên cạnh tôi hình như đang có một cặp nam nữ, đôi uyên ương trẻ trông trạc tuổi tôi, nhìn rất xứng đôi. Chàng trai với đôi đồng tử đen tuyền sâu thẳm đang chăm chú nhìn cô gái. Cô gái kia thì đang chống cằm tạo một vẻ mặt dễ thương, cô ấy có nét mặt diễm kiều mĩ lệ, mái tóc nâu dài xoăn lơi uốn lượn xếp chồng lại như thác nước, dung mạo xinh đẹp khiến ai cũng cảm thấy thật ngưỡng mộ.
Cơ mà...chàng trai ấy tại sao quen quen nhỉ? Anh ấy ngồi quay lưng về phía tôi nên tôi chẳng kịp thấy mặt, chỉ khi quay ngang để lộ ra góc nghiêng nam thần rất cuốn hút, tôi chẳng có ý gì đâu, nhưng sao anh ấy lại giống bạn trai tôi đến như vậy?
"Quen quá.."
Tôi khẽ lẩm bẩm, khi ấy, một chị phục vụ tiến tới chiếc bàn hai người họ đang ngồi, bưng đặt xuống 2 ly cà phê còn tỏa khói nghi ngút, mùi thơm quyện lại trên đầu mũi, hòa tan vào trong không khí. Chàng trai quay hẳn mặt ra nói lời cảm ơn và tươi cười với chị, tôi cố gắng nhìn kĩ, sau đó thì ngã ngửa...
Dung mạo và hình dáng này....tôi không thể nhầm lẫn bất cứ thứ gì. Chắc chắn đích thị là bạn trai của tôi.
Khi ấy tôi đã thử đứng dậy, tiến lại gần hơn và cách khoảng 2m, và chuẩn xác là anh ấy.
Họ vẫn chưa phát hiện ra tôi đang lại gần, anh đưa bàn tay vuốt nhè nhẹ má của cô gái xinh đẹp, dành những lời khen mật đường. Tôi sốc rất nhiều và thử gọi anh ấy.
"Anh..."
Giọng nói của tôi như quen thuộc với anh, khiến anh ấy giật mình quay ngoắt lại, khi nhận ra là tôi, khuôn mặt anh ấy tái lại, vội đứng dậy.
"Em...sao em ở đây? Em đến sớm vậy sao? Không phải anh...hẹn 15h mà?"
Tôi sửng sốt, đến bây giờ mà anh vẫn còn thốt ra được lời như vậy sao?
"Nếu em không đến sớm...làm sao có thể nhìn thấy cảnh này. Anh với cô ấy đang làm gì vậy...đừng nói, đây chính là món quà sinh nhật của em mà anh nói với giọng ngọt ngào đưa đẩy của tối hôm qua nhé..."
Tôi ngậm ngùi, siết chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn như muốn lao lên túm lấy xé rách cổ áo của người đàn ông kia. Tôi nghĩ anh ta sẽ xin lỗi, nhưng tôi đã nhầm, anh ta thậm chí còn bày tỏ thẳng thái độ kiêu căng với tôi.
"À...thôi vậy, nếu em đã thấy thì cũng không sao, dù sao anh cũng định nói lời chia tay với em, quà sinh nhật của em đấy, nhận sớm cũng được"
Anh ta khoanh tay nhếch mép cười khẩy một cái, mặc cho những giọt lệ đang bắt đầu nhúng đẫm khóe mi mềm mỏng của tôi rồi lăn xuống gò má.
Trái tim như bị hàng ngàn vết dao sắc bén cứa phải vào lúc này, tôi đau đớn, cố gắng không cho đầu gối mình gục xuống đất. Vẻ mặt ngây ngô của cô gái kia không hiểu sao vô tình làm tôi cảm thấy đáng sợ.
Tôi nghĩ rằng cô ấy đã đứng lên chửi thẳng mặt tôi không biết giữ người thương, nhưng cái tôi không ngờ, cô gái lấy cốc nước uống dở hất thẳng vào mặt tên đàn ông tệ bạc.
"Đồ khốn! Anh bảo anh chưa có người yêu cơ mà? Anh dám lừa tôi trắng trợn như vậy, muốn đào mỏ sao? Tôi sẽ nói lại với gia đình cắt công việc của anh lập tức!!"
Nghe chất giọng ấy, có vẻ như cô gái là con của một người có quyền cao chức trọng trên cả gã đàn ông kia. Nghe vậy, hắn ta lập tức quỳ gối cầu xin.
"Anh...anh xin lỗi!! Em cho anh một cơ hội làm lại..nhé!?"
Ôi kìa..hắn còn chẳng thèm xỉa xói đến kẻ thừa thãi như tôi đang đứng lặng nhìn. Dòng chảy ký ức đẹp đẽ cứ vậy mà vỡ nát thành đống vụn vặt xếp chồng. Tôi chạy thẳng khỏi quán cà phê. Cái kết cho hắn là bị tất cả ruồng bỏ, quả là vừa lòng.
Tôi tự mình bật khóc trong căn phòng u uẩn dưới nên trời tối đen, mây mù che phủ tia nắng rực rỡ, cũng vô tình kéo đến che mờ tân trí tôi. Tại sao? Tôi cố gắng trao tặng cả tấm chân tình để đổi lấy món quà sinh nhật đầy rẫy đau thương này sao?