Hhahahahahah,ủng hộ tui thì sẽ đc lên thiên đường nha;))!!
Tôi có một cậu bạn thanh mai trúc mã. Đã 12 năm kể từ khi tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên và cậu ấy cx là mỗi tình đầu lưu luyến ko thể rời của tôi. Cậu ấy là người ko bao giờ thất hứa hay làm điều gì có lỗi với tôi cả. Nhưng hôm nay lại là ngoại lên.
Tôi đang đứng trước cửa nhà và mải suy nghĩ xem tại sao hôm nay cậu ấy lại đến lâu như vậy??. Thì mẹ cậu ấy đang đi đổ rác vô tình nhìn thấy tôi liền cất tiếng hỏi
Mẹ N9: Kaguza sao h này còn chưa đi học thế con? Chẳng phải thằng bé nhà cô cùng với cô bé nào đấy đã sang đây cùng con đi học rồi sao?
Nu9: Sao ạ? Cậu ấy cùng một bạn nữ khác.
Nghe đến đây tôi bất ngờ hỏi bác gái vì trông đầu tôi bây giờ chỉ toàn là những câu hỏi như "WTF cậu ấy vậy mà cho mik leo cây ư??".Cùng lúc đó đôi mắt tôi vô tình va phải chiếc đồng hồ đang đeo trên tay.Lúc đó kim phút đang chỉ dần đến số 50 cũng đồng nghĩa với việc tôi sắp bị trễ học. Tôi giật mình thoát ra khỏi vòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu rồi vội chào tạm biệt bác gái rồi chạy như ma đuổi đến trường.
Đến trường, người tôi ướt đẫm mồ hôi vì cuộc chạy đua với thời gian vừa rồi. Bụng tôi lúc này đã rất đói, cồn cào muốn ăn nhưng lúc này đã ko đủ thời gian nữa rồi. Tôi chỉ đành mang theo chiếc bụng đói của mình và thân xác mệt mỏi của mình lên lớp.
Bước vào lớp, điều tôi thấy đầu tiên chính là bóng dáng thân thuộc của cậu bạn thanh mai trúc mã của mik đang gục đầu xuống bàn ngủ. Thấy vậy tôi mang theo sự tức giận chưa kịp giải tỏa bước đến, đập mạnh xuống bàn rồi nói
Nu9: Này sao cậu lại cho tớ leo cây vậy hả??
N9:|mơ màng nói|hả??
Nu9: Cậu giải thích ngay cho tớ tại sao lại bắt tớ đứng chờ cậu chứ?? Lại còn đi trước với cô bé nào đó mà ko nói với tớ chứ?? Cậu đây là muốn làm tớ đứng đợi tới gãy chân mới chịu đúng ko hả??
Mặt tôi lúc này đỏ bừng như sắp khóc. Hơn 12 năm chơi với nhau tôi chưa từng tức giận với cậu ấy như thế này bao giờ. Mặt cậu ấy lúc này ngơ ngác ko hiểu chắc vì mới ngủ dậy và vì tôi nói quá nhanh.Bỗng tiếng chuông vang lên làm cho sự tức giận của tôi bị đè nén lại. Tôi hận hực bước vào chỗ của mình. Cậu ấy vẫn nhìn tôi nhưng tôi ko nói j. Một lúc sau cô giáo bước vào lớp theo sau là một bạn nữ nhỏ nhắn trông cực kì đáng yêu. Nhưng tôi khi thấy cậu ấy tôi lại ko giống như mọi người mà tán thưởng vẻ ngoài của cậu ấy vì khi nhìn một người ta phải nhìn vào bên trong nhân cách của người đó chứ ko hoàn toàn là bề ngoài. Tại sao tôi lại nói như thể biết hết về cậu ấy như vậy ư? Bởi vì