" ha ha ha !!!" Bạch Vũ cười lớn " tần Minh ơi là tần Minh, có phải người hồ đồ rồi không?"
Tình mình im lặng không nói. Bạch vũ lại càng cười lớn hơn:" sao? Không dám nói? Người nhát gan như vậy từ bao giờ chứ? Tại sao ta không biết nhỉ? "
" Vũ nhi, theo tao về. Ta sẽ bỏ qua cho nàng tất cả." Tần Minh lạnh lùng mở miệng, khí thế toát ra vẻ bức người của một kẻ chỉ vì thiên hạ. Bạch vũ mất long lanh Lệ, y phục trắng tinh khôi nhuốm sắc máu đỏ đã dần khô. Làm móng của cha nàng, của mẹ nàng, của các ca ca và tỷ tỷ của nàng, của tất cả mọi người trong bạch đường môn. Không chỉ có vết thương ngoài thể xác đang nhỏ máu tươi, trái tim nàng cũng đang rỉ máu. Một mình nàng đứng trên vách núi chênh vênh, các nàng không xa là tần Minh cùng đại quân của hắn. Ảnh chiều tà hiu hất khiến cảnh càng trở nên thê lương. Chỉ có một nữ nhân tay không tất sắc, trói gà không chặt mà hắn mang theo cả đại quân, liệu hắn không có ý muốn nàng chết?
Bạch vũ nhếch môi nở nụ cười khuynh Thành:" ta không muốn về. Hậu cung của ngươi có hàng ngàn giai Nhân, bên cạnh ngươi còn có hoàng hậu luôn chăm lo cho người, yêu thương người hết mực, người còn cần ta về làm gì?"
" Hãy theo ta về, hãy làm lại từ đầu"
Làm lại từ đầu ư? Nàng còn gì để làm lại? Nước mắt lại chảy dài xuống hai gò má, khóe môi vẫn còn vương máu do trận đánh lúc nãy của hoàng hậu lại mỉm cười: "người nói xem ta còn gì để làm lại từ đầu???"
" Hãy theo ta về cung, nàng sẽ lại là Ngọc phi của ta. Ta sẽ cho người xây dựng lại bảo Ngọc cung cho nàng. Ta sẽ bên nàng đến cuối đời này. Ta sẽ chở che bảo vệ cho nàng". Tần Minh rất rộng ân cần, giống như khi xưa hắn hứa sẽ Phong nàng làm hậu, hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho nàng.
" Ta không cần những thứ đó!!!" Nàng hét lên, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp." Ta vì yêu ngươi nên theo người vào cung, cùng người trải qua mọi gian khổ....
Người nói muốn ta làm hoàng hậu của ngươi, kết quả lại đưa về một nữ nhân khác, lập làng ta làm hoàng hậu. Ngươi có biết ta đã bị hành hạ như thế nào không? Khi ta có lông thai, người nói sau này sẽ lập con ta làm thái tử để bù đắp, kết quả con ta chưa ra đời đã bị hoàng hậu của ngươi hại chết. Người không tin ta cũng không sao, nhưng ngươi không thể nói ta vì muốn lật đổ hoàng hậu mà làm hại chính con của mình. Lúc ta từ quý phi trở thành người hầu, không thế lực không chỗ dựa, vậy mà ngươi cũng tin lời của hoàng hậu, cho rằng ta hại nàng ta động thai. Ngươi nói xem, người giết chết hết cha mẹ ta, các huynh muội của ta, lẽ nào ta không lên hận mà phải theo ngươi về?????"
" Vũ nhi, tao xin lỗi, ta không hiểu nàng, nghi ngờ nàng, là ta sai. Hãy theo ta về để ta bù đắp cho nàng!"tình Minh đau khổ Tiến lại gần nàng
"Tránh xa ta ra!!! Nếu không ta nhảy xuống đó!"nàng lùi lại một bước, sát mép vực. Sự sống và cái chết còn cách nhau một bước chân. "Đã quá muộn rồi.... Ta vì yêu mà mê Luyến, vì tình mà bi ai. Ta vì yêu ngươi mà từ bỏ tất cả, nhẫn nhục suốt bấy nhiêu năm qua. Vậy tao hỏi ngươi, đã bao giờ ngươi chịu vì ta mà ngoảnh đầu lại, để ta có thể thấy nụ cười của ngươi???? Hay là màn âu yếm của người và hoàng hậu? Ta nay đã không còn gì, tình ta trao ngươi hãy để nó trở thành huyền thoại.... Nếu có kiếp sau, ta thà chết cũng không yêu ngươi!!!"
"Không!!!!"
Thân hình nhỏ bé của nữ nhân từ từ lao xuống. Nàng ra đi rất thanh thản, môi nở nụ cười:"Tấn Minh, Thực ra nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện yêu...."
HẾT RỒI CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ