Liệu bạn đã bao giờ có ý nghĩ muốn 1 người tình, người yêu chiếm hữu một cách điên cuồng tới mức có thể khiến bạn phát sợ ko? Liệu bạn có sẳn sàng để thử thách hay đối mặt trực tiếp ko nào ? Welcome.
Y/n vốn là một người sống tự lập và cô độc từ nhỏ, cậu ấy gần như sống tách biệt vs mọi thứ xung quanh. Cậu ta có sở thích là nấu ăn ( nhưng nấu ăn ko giỏi lắm) và thưởng thức những món ăn một cách thỏa mãn đến tột cùng. Cậu ta đang làm 1 thám tử chính cho một tổ chức cảnh sát của chính phủ, cậu ta cố tỏ ra hoạt bát và được lòng kha khá người từ chính tính cách thật lẫn tính cách giả tạo của cậu ta.
Buổi chiều hôm ấy trông cũng đẹp dưới ánh chiều tà hắt lên chính Y/n bỗng cậu ta nghe một tiếng hét lớn lẫn những tiếng đỗ vỡ. Vs tinh thần của một con người như cậu ta thì trước khi bước vào con hẻm khuất ánh chiều ấy thì chính là bật định vị điện thoại và gửi mật mã tới đồng nghiệp thân cận của cậu ta trước khi đi. Đi vào được vài bước Y/n đã có cảm giác bất ổn, hoảng loạn trong tâm trí ấy. " Crack ", tiếng gỗ bị dẫm nát xuất hiện phía sau cậu, trước khi kịp nhìn tên đằng sau thì đã bị một vật gì đó đánh mạnh vào đầu và cậu ta đã ngất đi.
Lúc Y/n tỉnh lại cũng là lúc cậu ta thấy chính mình bị trói tay lại lẫn một bên chân bị xích bằng một chiếc xích to. Chưa kịp nhìn hết xung quanh thì " Cạch " tiếng cửa phòng ngăn nắp được mở ra vs thân hình trước mắt là 1 chàng thiếu niên chặt tuổi Y/n vs vẻ mặt tươi cười, trên tay kèm theo một tô cháo loãng.
" Robert!!!"
" Aaa~, cậu thật sự nhìn ra mình sao Y/n yêu~"
" Cậu sao lại, Robert xin hãy giúp tớ đi"
" Hửm, ko được đâu nha bé iu CỦA TỚ"
" Mình tin cậu sẽ vẫn vâng lời tớ như lúc cậu vâng lời giáo viên nhỉ Y/n~"
Trước mắt Y/n là người bạn học cùng lớp vs cô từ lớp 6 đến 11. Người được nhận xét rằng hồi trước khá nhút nhát và sợ đám đông đây sao. Cậu ta bây giờ trông rất điển trai vs kiểu tóc 2 mái được vuốt chéo sang 2 bên chả giống hồi trước vs cặp mặt kính dày cùng gương mặt được che phủ rất nhiều bởi bụi bẩn lẫn bột mì cả.
" Tớ đặc biệt học nấu ăn để làm cho cậu món cháo cá hồi nè"
Mặt Y/n chợt tái xanh khi nghe tới đây. Hồi trước cậu từng tránh Robert vì thấy cậu ta thật sự quá điên khiến cô khiếp sợ bởi thú tính lẫn tính ưu thích cảm giác kiểm soát mọi thứ được cho là " thuộc về cậu ta".
" Robert cậu nói gì vậy..Cậu rõ biết tôi bị dị ứng cá hồi mà."
" Hưm, oh Robert tớ đây biết chứ nhưng tớ nghĩ món tớ thích thì Y/n sẽ sẵn sàng nhận chứ ko vứt như những người khác đâu nhỉ "
Robert ko nói gì nữa chỉ nở nụ cười toe toét bước đến gần Y/n mà sẵn sàng dùng tay cưỡng ép Y/n ăn món cháo cá hồi kia. Mặc dù Y/n đã phản khán, vùng vẩy đến kịch liệt nhưng bị hắn ép vào khiến cậu phải nuốt một ít vô. Nhưng Robert nào thỏa mãn vs những gì hắn thấy hắn nhanh chóng dùng chính miệng hắn ép cậu khiến Y/n chống cự trong bất lực vừa khó thở mà còn bị tên khốn kia chèn ép sát vách. Sau vài phút thì hắn cũng chịu thả ra. Gương mắt hắn đầy thỏa mãn, trơ mắt nhìn cậu đang tái phát bệnh người cậu vừa khó khăn hô hấp còn nổi những mẩn đỏ trên tay ngứa ran.
Sau ngày hôm đầy thỏa mãn ấy của hắn. Ngày hôm nay sẽ là ngày khiến Y/n phải chịu nhục nhã. Sau trưa dưới sự chăm sóc dịu dàng, ân cần bất chợt của hắn khiên cậu nghi ngờ và như cậu đoán. Tới tối hắn bước vô căn phòng đã trở nên bừa bộn ấy... hắn đã cưỡng ép mà f*** cậu. Vs thú tính của hắn thì thể nào chỉ play vậy xong là dừng, hắn đã bẻ gãy cổ tay cậu khi cậu dám chống cự và tát hắn khiến hắn tức giận.
Sáng ngày thứ 4 cậu tỉnh dậy sau buổi tối bừa bộn thì căn phòng Y/n đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ ngăn nắp như chưa từng có một dấu tích bị bạo hành ở đây. Tay cậu cũng đã được nó lại. Trông hắn vừa được thỏa mãn trong hôm qua hôm nay dịu, nhẹ nhàng, ngoan ngoãn vs Y/n hơn hẳn.
Sang ngày thứ 5 thì Y/n được hắn bế xuống phòng khách hoạt động dữ khoảng cách trong nhà giam của hắn. Mồm miệng hắn cứ liên tục liên thoa liên thuyên về chuyện rằng cậu đã làm vs hắn ta thì CHẮC CHẮN Y/N ĐÃ THUỘC VỀ CHÍNH ROBERT NÀY! Y/n thì cũng chỉ phì cười mà thuận theo lòng hắn.
Đã là ngày thứ 6 kể từ khi cậu mất tích nhưng trông có vẻ trụ sở làm việc của cậu ko mấy bận tận tới việc cậu mất tích. Trông hắn hôm nay nài nỉ cậu muốn làm nhưng Y/n nói nhẹ nhàng rằng khi nào hắn cùng cậu kết hôn trong tuần sau cậu sẽ thuộc về hắn mãi mãi và ngày nào 1 tuần cậu sẽ cho hắn thỏa mãn đủ rồi ôm hắn an ủi bằng lips của nhau.
Thứ 7 rồi... " Crack, bộp ".. Y/n vừa bẻ trật ngón chân để vừa đủ lọt qua cái còng rộng hơn mà hắn mới thay.
" Turus, vô đi "
Y/n vừa giải quyết đống mã khóa của hắn thì cũng chính là lúc biệt đội của cô tới...
" Cạch cạch cạch"
" Robert.M, tù chung thân [hồ sơ bệnh án tâm thần phân liệt ko hợp lệ (giả)] vì tội k**l người và buôn bán tiền giả "
" Em sao em lại phản bội anh rõ là anh đã yêu thương, chăm sóc cho em vậy mà. Y/n chả lẽ anh đã làm gì sai sao xin hãy tha thứ cho anh đi mà. Làm ơn anh ko thể sống thiếu em được "
" Ngươi chả biết gì về ta cả "
" Hở,... hahahaha dù sao tôi cũng đã lấy đi thứ quý giá nhất của em thì làm sao còn ai giám nhận em nữa chứ. Rồi sau này em cũng còn Robert nhỏ thôi "
" Tôi bỏ rồi ko nên cho một đứa trẻ gen của người như ngươi... Thảm hại... Mà ngươi nghĩ lần đầu của ngươi sẽ thuộc về ai và ai sẽ tiếp tục công việc đấy nào~.. Ha "
" Hả "
" Hưm cuối cùng cũng nhắc tới tôi sao. Erbert của cậu đây này~ "
" Y/n làm ơn làm ơn anh sai rồi làm ơn đi Y/n "
" Kinh tởm đừng gọi tôi "
" Turus, ta đi thôi. À nhớ nhắc Wern để 2 tuần thôi ko lại die thì ko biết làm sao đâu "
"Ừm, em vẫn chưa khỏe lắm đâu, nhẹ thôi"