01
Trả cá về với nước, để thuyền về với bờ
Như chưa từng hẹn ước,tất cả là tình cờ. Lúc đôi ta còn nhỏ, cậu bước tới bên tôi nói rằng:"mày đừng khóc, thật xấu chả đẹp tí nào cả, yên tâm tao sẻ bảo kê cho mày suốt đời luôn , chỉ cần mày gọi tao nhất định sẽ đến bên cạnh mày". Lời nói trẻ con lúc ấy, tôi thật sự khắc sâu trong lòng. Từ ngày ấy cậu luôn đối xử tốt với tôi, rồi chẳng biết từ lúc nào tôi đã âm thầm thích cậu mất rồi.
Chúng ta cứ như vậy cho đến khi cô ấy xuất hiện. Cô ấy là bạn cùng xóm với tôi, mới chuyển về, thấy cô ấy luôn một mình nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy buồn chán, tôi đã rủ cậu đi tới làm quen, hành động của tôi lúc đó thật ngốc, ấy thế mà lại thành bà mai bất đắc dĩ cho cậu và cô ấy. Từ hôm đó trở đi nhóm nhỏ hai người đã trở thành bà người, ngày nào cậu với cô ấy cũng đi học cùng cùng nhau, rồi lại đi về cùng nhau. Cậu càng ngày càng xa cách tôi, tôi cứ thấy cậu vui vẻ cười nói với cô ấy chẳng hiểu sao lòng tôi lại dâng lên một cỗ chưa xót đến vậy. Tôi cảm thấy bản thân như người thừa của hai người các cậu, tôi cảm thấy tức giận, chen vào giữa hai người, có lần cậu cảm thấy quá phiền, đợi đến lúc không có cô ấy liền mắng tôi một trận. Người tôi cứng đờ, mắt tôi chẳng hiểu sao lại ngập nước, đây là lần đầu tiên cậu mắng tôi, ấy vậy mà lại vì cô ấy, tôi cố gắng không khóc trước mặt cậu, vì cậu từng nói tôi lúc khóc trông rất xấu. Từ hôm đó tôi tránh mặt cậu, cậu bước tới tôi liền bỏ đi, tôi sợ phải đối diện với cậu. Chiều đó đi học về cậu đứng trước mặt tôi, liền hỏi:" tao xin lỗi đáng lý hôm trước không nên nói mày như vậy, mày đừng giận tạo nữa nha". Tôi mỉm cười rồi lắc đầu:" tao đâu dám giận mày, rốt cuộc là có chuyện j mà chủ động xin lỗi tao". Cậu cười cười rồi chẳng nói j thêm, đi được một đoạn cậu hỏi rất nhiều về cô ấy, rồi cậu hẹn cuối tuần học nhóm ở nhà tôi, tôi liền đồng ý. Nhưng cuối tuần tôi đợi cả một ngày cũng chẳng thấy cậu, hôm sau lên trường tôi định hỏi cậu vì sao không tới, thì bạn của cậu kể rằng cậu có việc bận hôm đó, tôi cứ gặng hỏi mãi thì ra việc bận của cậu là hẹn cô ấy để tỏ tình, tim tôi như thắt lại, thì ra hôm đó cậu hỏi về cô ấy nhiều đến vậy là để chuẩn bị tỏ tình. Cậu bạn ấy kể rằng là cậu đã bị cô ấy từ chối vì cô ấy bảo không nên yêu đương bây giờ, vả lại cũng chỉ xem cậu như bạn bè mà thôi mà thời gian sắp tới cô phải vào Sài Gòn theo bố mẹ. Cậu chỉ ậm ừ rồi chở cô ấy về.
Hôm nay cậu tới trễ hơn mọi hôm, mặt trông ủ dột. Nhưng khi thấy cô ấy, mặt cậu thoáng chốc đã phấn chấn lên, cô ấy hôm nay đứng bên cạnh bục giảng, thông báo với mọi người rằng tháng sau cô sẽ chuyển vào Nam học. Lớp tôi nghe được tin này ai cũng tiếc nuối, chắc cậu là người buồn nhất, vì dù sao đây cũng được coi là tình đầu của cậu mà nhỉ. Trong lòng tôi lúc đó có hai luồn cảm xúc vừa buồn lại vừa vui, buồn vì không biết khi nào có thể gặp lại cô ấy, vui vì cô đi rồi cậu sẽ trở lại như cũ. Rồi cô ấy đã đi, thời gian cứ trôi mọi chuyện cứ đi về quỹ đạo của riêng nó. Một năm sau, hôm đó tôi thấy cậu trông thật vui, cậu cười không ngớt, cậu nói rằng ngày hôm nay cô ấy sẽ về chơi ít hôm. Haha, thật nực cười, cũng chỉ có tôi nghĩ nó sẻ quay lại quỹ đạo của riêng nó, cũng chỉ có tôi nghỉ cậu sẽ buôn bỏ, cũng chỉ có tôi ngồi đó đợi cậu còn cậu thì không một lần quay đầu. Tôi hỏi cậu tình cảm giữa cậu và cô ấy là gì, cậu mỉm cười dịu dàng như đang nói chuyện với cô ấy rồi bảo:" không biết nữa, nhưng bây giờ chỉ còn là thích thôi, yêu thì tao không dám, còn thương thì tao không làm được". Tôi nghe rồi cũng chỉ gật đầu.
Thời gian cũng thật là, nhanh cũng không nhanh nhưng chậm lại không chậm, chúng tôi vẫn cứ học cùng lớp, tôi nhìn cậu bắt đầu yêu đương với những cô gái khác. Tôi vẫn cứ đơn phương cậu, mong muốn có cậu mà không thể với tới được, cậu như mặt trời vậy thật đẹp cũng thật rực rỡ, cậu lúc này đã không còn chơi với tôi nữa, cũng đúng thôi đâu ai kiên nhẫn mà đi theo một đứa xấu xí học tạm đâu? Tôi tách biệt khỏi cậu, tôi sợ cậu chơi cùng tôi thì những người bạn khác sẽ không chơi với cậu nữa. Mỗi lần cậu đi chơi với nhóm bạn, tôi sẽ lặng lẽ đi xuống thư viện, nơi đó không khác gì nhà tôi cả, tôi thích sự im ắng ở nơi đó. Rồi tôi và cậu dầng dầng chẳng khác j hai người xa lạ, đã nhiều lần tôi muốn thổ lộ cho cậu biết rằng tôi thích cậu, à không còn hơn chữ thích ấy chứ. Thích là bản năng, yêu là tự nguyện, thương là trách nhiệm... Chả biết nữa, tôi cứ vậy thích cậu được 5 năm hơn rồi, là do tôi dấu kĩ tâm tư trong lòng hay thật sự cậu không quản tâm. Cậu biết không tôi muốn nói cậu biết lắm nhưng nỗi sợ trong tôi quá lớn, tôi sợ nếu tôi nói ra bọn họ sẽ nói:" cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga". Nhưng điều tôi sợ nhất chính là biểu cảm lúc ấy của cậu, đến nghĩ tôi cũng đã sợ hãi rồi, tôi sợ nếu tôi nói ra thì đến lúc đó tình bạn mỏng manh này sẽ biến mất, tôi sợ rất nhiều thứ. Có đôi lúc tôi tự nói với bản thân rằng hãy quên cậu đi, nhưng trăm lần ngàn lần tôi vẫn đâm đầu thích cậu. Tôi chưa từng dám nói thích trước mặt cậu vậy thì hôm nay, tôi sẽ nói rõ ràng :" NXH tao thích mày, rất rất thích mày, nhưng sao mày ngốc thế, đôi lúc tao thể hiện rõ mày lại không để tâm đến!". Đại dương rất đẹp, nhưng thuyền của chúng ta đã cập bến rồi.
Hoàn!